Thật thế,mỗi con người ai cũng dành một phần tình cảm từ trái tim dành cho cái nơi ta sinh ra,nơi chôn rau cắt rốn. Quê hương- nơi ta cất tiếng khóc chào đời ,nơi nuôi dưỡng tâm hồn thơ dại đầy hoài bão,khát khao của ta,nơi ta đi xa luôn đau đáu muốn trở về. Tình yêu quê hương là một thứ tình cảm thiêng liêng vô tận nhưng vô hình và luôn đeo sát ta trong suốt cuộc đời.Yêu quê hương là yêu những cảnh sắc thân thuộc:cây đa,giếng nước,sân đình,là yêu những sản vật tự nhiên của quê hương,thêm yêu cả những tinh hoa,tinh túy ngàn năm của cội nguồn ,dân tộc,cha anh.Ta sẽ được trở về trong một thế giới yên bình,không toan tính,nghĩ suy của XH mỗi lúc đôi chân ta mỏi mệt.Ta được sum vầy cùng những người thân yêu,gia đình,những hoài niệm thời ấu thơ đã trôi vào lãng quên...để mỗi dịp Tết đến Xuân về ta sẽ gắn kết trọn vẹn những mối quan hệ vs mn.Thấy được tầm quan trọng của quê huông,chúng ta cần phải biết bảo vệ,quảng bá,bảo tồn và phát huy những truyền thống,giá trị tinh thần và vật chất tốt đẹp của quê hương để càng làm giàu,làm đẹp thêm quê hương của mình.Trách nhiệm ấy cằn được xuất phát từ trái tim,từ chính tấm lòng thơm thảo của bản thân với quê mẹ thân thương. Bên cạnh đó, phải rèn luyện sức khỏe để có khả năng cống hiến và bảo vệ đất nước,quê hương. Ta hãy biết quay trở về để giúp đỡ,để bù đắp cho quê hương những kinh nghiệm ta học được từ những hành trình khám phá đất nước,cuộc sống từ mọi nơi mà ta đã đặt chân.
---------------------------------Fver Thanks!-----------------------------------