Câu chuyện tuy ngắn nhưng đã để lại trong em bài học sâu sắc về lòng khoan dung và biết ơn. Khoan dung là biết tha thứ, bỏ qua cho những sai lầm thiếu sót của người khác, không ích kỷ, không vì riêng mình, không mưu lợi cá nhân. Lòng biết ơn là ghi nhớ công lao của người có công với mình, giúp đỡ mình, làm ra thành quả cho mình hưởng thụ Đây là 2 đức tính mà con người cần phải cố, đặc biệt tron xã hội hiện đại ngày nay. Cần phải có lòng khoan dung vì người có lòng khoan dung sẽ chiếc thắng được phần ích kỉ trong mình, để tự hoàn thiện bản thân. Ngườisống khoan dung được mọi người yêu mến, nể trọng, họ thường được giúp đỡ và dễ thành công trong cuộc sống. Hon thế, nó còn giúp ta sống bình an, thanh thản, ta không phải bận tâm về những lỗi lầm của người khác đã gây ra cho mình. Đồng thời còn có sức mạnh cảm hóa những người xung quanh, giúp họ sống hướng thiện. Không những thế, con người cần có cả lòng biết ơn bởi lẽ không có cái gì tự nhiên mà có: biết ơn cha mẹ, thầy cô, người có công với nước, người làm ra sản phẩm cho ta hưởng thụ. Khắc ghi ân nghĩa lên đá, ghi tạc vào lòng công ơn của người đi trước chính là biẻu hiện của 1 con người có nhân cách cao đẹp, bieét sống trước sau. Đó là truyền thống đẹp đẽ của dân tộc. Như vậy, chúng ta nên học cách "cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá".