Đây là lần đầu tiên em biết đến trang web Olm cũng như giải văn hay hằng tuần nhưng đề văn lần này thật sự rất tuyệt. Bởi vì chính nhờ anh Nick Vujicic mà em đã vượt qua được ác mộng của bản thân. Có thể nói anh chính là người thầy vĩ đại dạy em về lòng kiên trì và bền bỉ vượt qua những khó khăn, bất hạnh của bản thân.
Em được sinh ra và lớn lên trong một bản nhỏ mà cũng không thể gọi là bản được bởi vì ở đó gần như không có người mà chỉ có vài ba chiếc nhà gỗ đơn sơ cũng với những mảnh rẫy bát ngát trộng cà phê, tiêu, cao su,...Và ở đó những đứa trẻ không hề được đi học. Cuộc sống của chúng em được định nghĩa là gái thì đem gùi đi lấy nước trai thì đi làm rẫy. Và người giỏi hơn cả là người vác được nhiều gùi nước hơn, bẻ được nhiều ngô hơn, làm rẫy mạnh hơn. Thế nhưng may mắn thay! Nhà em chỉ đẻ ba đứa con và ba mẹ chúng em vẫn biết chữ và cố gắng cho chúng em đi học. Và ác mộng của em lại bắt đầu từ ngày đó, ngày đầu tiên mà em đi học. Những học sinh trong lớp vẫn luôn cười nhạo và chọc em hằng những gọi bằng những cái tên đầy miệt thị như "con ngu", "con châu phi, người da đen" hay "con tộc". Đúng là không có sự so sánh sẽ không có tổn thương. Em và những bạn kia thật sự khác biệt, em đen nhẻm, lùn tí tẹo và gầy gò. Và với ngoại hình đó, em vẫn luôn nhận đủ loại chế nhạo đặc biệt là các bạn nữ ở trong lớp em không có bạn và mọi người đến không gọi em bằng tên của em mà là "người rừng". Sau nhiều lần cố gắng, nỗ lực để học tập, để giao tiếp với mọi người em đều không thành công thậm chí còn có bạn nam nói với em là mỗi lẫn nhìn em, bạn ấy rất buồn nôn và kêu em tránh xa ra. Thật đủ mệt mỏi và chán chường nhỉ? Thế nhưng lúc em hoàn toàn tuyệt vọng và muốn từ bỏ, cô giáo chủ nhiệm của em đã đến và cho em xem một video của Nick Vujicic, một người có lẽ còn thảm hơn em rất nhiều lần,chí ít so với anh ấy, em xấu xí nhưng vẫn còn có tay chân, vẫn có được đi học được cha mẹ thương yêu. Kể từ hôm đó, ác mộng vẫn luôn có trong em, nhưng em không trốn tránh nữa em chọn cách đánh đổ nó. Khi bị các bạn cười nhạo, em không trốn ở một góc mà khóc nữa, em chọn cách đứng ra và tìm hiểu vì sao các bạn ghét mình và sửa chữa lại. Khi học không hiểu thì em lại hỏi cô giáo rồi lại tiếp tục học, học nữa học cho đến khi hiểu mà thôi. Và bây giờ đã cánh khoảnh thời gian đó 2 năm rồi, chẳng còn ai gọi em là Phi da đen nữa cả và trong hai năm đó, em còn đạt danh hiệu học sinh giỏi nữa. Em đã hoàn toàn thay đổi và được nhiều người yêu quý hơn, có nhiều bạn hơn và so với nhiều người em thật sự rất hạnh phúc.
Có lẽ qua câu chuyện của em, mọi người đã hiểu được ý chí và nghị lực qua trọng đến nhưỡng nào trong cuộc sống. Nó không thể thay đổi hoàn cảnh là bạn xấu xí, nhà nghẽo, hay không có cha mẹ.....thế nhưng nó có thể thay đổi cả cuộc đời của bạn thế nên hãy kiên trì hãy dùng ý chí và nghị lực của mình để đánh tan mọi khó khăn và thử thách. Khi gặp những khó khăn, bất hạnh thì làm ơn, đừng bỏ cuộc bởi mọi quyết định bỏ cuộc đều là quá sớm. Nếu ngay vả một người không có tay chân như Nick Vujicic còn có thể vượt qua bạn thân và trờ thành một con người vĩ đại như vậy thì sao bạn lại không? Bạn hoàn toàn toàn có thể mà! Tôi tin bạn sẽ làm được như thế, vậy liệu bạn có dám tin vào chính mình không? ĐỪNG trả lời câu hỏi này ở đây nhé! HÃY dùng hành động của mình để trả lời câu hỏi này! Cố lên và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé! Hãy luôn tin vào chính bản thân mình.