Từ khổ thổ thơ thứ hai bài "Viếng lăng Bác" của tác gỉa Viễn Phương, em đã có rất nhiều suy nghĩ về lòng biết ơn trong thời đại ngày nay. Trước hết, thế nào là lòng biết ơn? Đó là thái độ nhớ ơn, trân trọng những người đã cho ta hưởng "trái ngọt", những người đã có công lao to lớn trong việc nuôi ta trường thành... Người có lòng biết ơn luôn biết kính trọng những người xung quanh bởi vậy nên họ luôn được yêu mến. Từ xa xưa, ông cha ta đã luôn răn dạy con cháu phải nhớ ơn đến những người cho ta hưởng thành quá, có công lớn với việc dựng xây đất nước. Thấu hiểu điều đó, nhà nước đã lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hằng năm để dâng hương bày tỏ lòng biết ơn với các vị vua Hùng. Hơn thế nữa, vào ngày 20 tháng 11, học sinh khắp các nơi đổ về để bộc lộ lòng thành kính với các thầy, cô giáo. Thật vậy, lòng biết ơn đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Chưa dừng lại ở đó, nó chính là phẩm chất cao quý cần có và cũng là thước đo để đánh giá cốt cách mỗi người. Có lòng biết ơn, ta sẽ được mọi người kính trọng. Nếu không có nó, ta chẳng khác nào kẻ vô ơn, người xấu của xã hội. Ngày nay, cạnh bên những người có lòng biết ơn vẫn còn những kẻ chỉ biết hưởng nhưng không biết "trồng lại", thật là đáng xấu hổ. Qua đây, mỗi chúng ta hãy mang trong mình một tấm lòng nhớ ơn, chân thành và yêu mến người cho ta hưởng thành quả.