Trong muôn vàn cảm xúc của con người thì nỗi nhớ là một trạng thái cảm xúc đặc biệt. Có thể hiểu nỗi nhớ là cảm xúc, suy nghĩ hướng về một người, một sự vật, sự việc nào đó. Nó gắn với những rung động cảm xúc của con người. Biểu hiện của nỗi nhớ được thể hiện qua việc bạn nghĩ về người, về việc. Và đặc biệt dù lí trí có muốn điều khiển, muốn quên đi thì cũng không thể đánh lừa được cảm xúc và tâm trạng trong tim ta. Nỗi nhớ ấy còn gắn với những chờ mong, những lo lắng và hi vọng trong ta về một người, một vật nào đó. Có rất nhiều sự cụ thể hóa của nỗi nhớ. Đó có thể là nỗi nhớ gia đình, nhớ người yêu, nhớ bạn bè, nhớ về kỉ niệm đã qua.. Dù là nhớ ra sao hay như thế nào thì ắt hẳn tất cả đều là những gì ta yêu và trân trọng. Nỗi nhớ sẽ mang lại cho con người những rung cảm và giúp ta hiểu được tình cảm của bản thân mình. Nhờ có nỗi nhớ mà tâm hồn ta được vun đắp với những suy nghĩ yêu thương. Một con người sống mà không có những nỗi nhớ thường trực, hiện hữu thì sẽ luôn thấy cô độc và trống trải. Nhưng hơn cả, khi sống mà không có được trạng thái cảm xúc của nhớ nhung, tâm hồn ta khó được vẹn tròn với cảm xúc và khác gì một loài vô tri vô giác với con người và cuộc đời. Nỗi nhớ không phải luôn chỉ có buồn như nàng Kiều của Nguyễn Du nhớ về người yêu, nhớ về cha mẹ. Sau nỗi nhớ của mỗi chúng ta sẽ đều là tình yêu và sự quý trọng. Trong những buồn tủi và sầu đau, nỗi nhớ thương sẽ trở thành nguồn động lực cho chúng ta trước những bước đi vội vã. Còn nhớ là còn yêu thương, còn rung cảm. Mỗi người hãy có riêng cho mình những nỗi nhớ thương và nó sẽ trở thành người bạn của tâm hồn đồng hành bên ta mỗi phút giây. Sẽ thật đẹp khi bạn và tôi, mỗi chúng ta hãy đem nhớ thương ấy thành những trao gửi tình cảm và làm đẹp cuộc đời này bằng bông hoa của yêu thương.