Ai ai cũng có quê hương của mình, dù tôi sớm ra Hà Nội, nhưng tôi vẫn nhớ về mảnh đất chôn rau cắt rốn của tôi, Sài Gòn. Tôi trào đời ở nơi thân thương ấy, dù ra Bắc rất sớm, nhưng tôi vẫn còn nhớ như in mùa hè ở nơi đó.
Ôi, ánh nắng vàng rụm trải đều lên mọi vật, tôi sẵn sàng đổi mọi vật thứ tôi có trên đời, để được về đó một lần thôi, được trải nghiệm lại cảm giác đó.
Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, vạn vật cũng tỉnhgiấc nồng. Người dân nơi đây cũng không ngoại lệ. Họ sửa soạn thật nhanh để đến công sở, nhà máy sớm một chút. Hồi mới biết nói, tôi đã hỏi cha mẹ tôi, nhưng họ chỉ cười mà không nói gì, tôi thắc mắc lắm. Về sau tôi mới biết, cứ đến tầm 8, 9 giờ, nắng gay gắt. Hồi bé tôi chỉ ở trong nhà, ốm yếu lắm, nên có biết gì đâu.
Thoáng cái đã đến giữa trưa, trời nắng chang chang, đi mà không đội mũ là cảm nắng chắc. Nơi đâu cũng vàng rực lên do ánh nắng chiếu xuống, tỏa ra khắp mọi nơi trên thế gian. Bố mẹ tôi về, đều mồ hôi mồ kê nhê nhại, nhìn thôi cũng đủ biết bên ngoài nóng thế nào. Hồi đó còn trẻ dại, tôi thấy ba mẹ như thế mới khuyên: " Ba mẹ đi tắm đi cho mát người". Cha mẹ tôi nghe vậy đều cười, hồi đó tôi thấy khó hiểu lắm, ba mẹ tôi vẫn bảo: "Rồi lớn lên con sẽ hiểu thôi!". Quả thật, đợi một lúc sau, ráo bớt mồ hôi thì cha mẹ tôi mới đi tắm.
Ồ, đã chiều hôm rồi này. Ngoài đường đã không còn nắng gắt nữa, mà đang dần ngả về đêm. Trời tốt dần, đã không còn nắng nữa, nhưng không khí oi bức vẫn còn. Phải đến tối muộn, trời mới đỡ nóng hơn. Nhưng nó qua nhanh lắm, chỉ vài tiếng sau, trời lại có chút ánh sáng từ đằng đông chiếu tới. Một ngày mới lại bắt đầu!
Tôi yêu và cũng nhớ nhất mùa hè quê tôi, nơi đời tôi bắt đầu, vì nó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi có được!