Cuộc đợi nó vốn dĩ đã không công bằng rồi các bạn à. Các bạn làm thứ này, thứ nọ, và những điều mà các bạn làm đó các bạn nhận lại được những gì nhỉ: là lời cảm ơn, là những nụ cười cho qua loa. Chẳng hạn các bạn giúp đỡ những người khó khăn thì khác, nhưng cuộc đời này nó luôn bất công như vậy các bạn chẳng thể làm gì được. Có những người họ không có gì cả: không năng lực, không tri thức... nhưng họ có những người anh, người chú hay bác gì đó có thể giúp họ có được một vị trí nào đó mà bản thân họ không có được. Còn chúng ta cố gắn, cố gắn, nhiều, thật nhiều và đó luôn là một văn hóa tốt đẹp của nhân dân ta, và chúng ta nhận được rất ít ỏi. Người không làm lại có vị trí cao, người cố gắn thì không được đền đáp, vậy cho tôi hỏi là CÔNG BẰNG Ở ĐÂU và AI MANG CÔNG BẰNG CHO CHÚNG TA. Câu trả lời là: CHẲNG CÓ AI CẢ... cũng chính vì điều đó mà chúng ta chỉ biết ngậm ngùi mà tiếp tục cố gắng. "Cố gắng lên nào tao biết mày có thể làm được mà" hay "Cố lên nào, chỉ một chút nữa thôi" hay "Cố lên, nhỡ đâu ngày mai sẽ khác"..... đó là những lời mà chúng ta tự động viên cho chính mình, những lời lẽ đó nghe ra thật bình thường nhưng nó quan trọng vô cùng. Nó, ngay lúc đó có thể xem là SỰ CÔNG BẰNG, bời vì nó đem cho chúng ta lòng tin, nó đem cho chúng ta cảm giác được che chở, được an ủi. Và cuối cùng cũng vẫn là hai chữ CỐ GẮNG, nên đừng than vãn cuộc đời không công bằng, thay vào đó nhìn nhận một cách đúng đắn lời chỉ trích, phê bình của người khác.
MONG BẠN THAM KHẢO ^^