Sau khi chôn cất người bạn xấu số - Dế Choắt, Mèn ngồi một hồi lâu trước nấm mồ và tỏ ra vẻ ăn năn hối lỗi. "Giá như mình không têu chị Cốc thì chẳng có gì xảy xa, Choắt cũng không đi đời và mình cũng không bị sao." Rồi tiếp đó là suy nghĩ về câu nói cuối cùng của Dế Choắt. Những câu nói thấm vào đầu, từng chút từng chút một. Lòng lại càng ngày càng buồn, không hiểu sao nó cứ quanh quẩn, vòng vo trong đầu. Đứng nghĩ ngợi rồi lại khóc, những suy nghĩ cứ thế lặp đi lặp lại... Nghĩ đi rồi nghĩ lại, Mèn thấy thương lắm, ân hận lắm...! Đứng đấy ăn năn một hồi lâu rồi hối hận về nhà, rút ra được bài học đường đời đầu tiên và nhớ mãi, nhớ mãi...