Sai lầm của tuổi trẻ chính là một bài học cho mỗi con người để họ có thể trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi cũng đã từng trải qua để hiểu được cái giá của cuộc sống, để có thể là một con người chững chạc hơn. Ngày hôm đó là một ngày âm u khác hẳn những ngày khác, có lẽ vì ông trời đã biết trước sự việc này. Tôi đi học về, ăn cơm xong, chuẩn bị lên lầu học bài thì có một đứa bạn thân hàng xóm rủ đi liên hoan sinh nhật cùng lớp. Tôi liền háo hức đồng ý vì lâu lắm mới được một dịp như thế này, không đi thì uổng lắm. Về đến nhà là lúc trời đã khuya, định học bài thì tôi bỗng thiếp đi lúc nào không hay mà quên rằng ngày mai sẽ có bài kiểm tra. Sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi phút, tôi vì ánh nắng ban mai mà thức dậy. "Chết rồi!" - câu nói vang lên cùng với sự hoảng hốt của tôi, tôi liền chạy ra khỏi nhà mà quên ăn sáng, mang theo tâm trạng hồi hộp vì vừa sợ trễ giờ, vừa lo vì chưa học bài. Hên quá, tôi đến trường vừa kịp lúc tiếng trống vang lên. Điều gì đến rồi rồi cũng sẽ đến, cô giáo bước vào phát tờ giấy kiểm tra. Nhìn các bạn chăm chỉ làm bài mà tôi chả có nổi một chữ. Liều mạng, tôi lén lấy tập tài liệu rồi chép vào. Bỗng nhiên, thầy hiệu trưởng phát hiện ra tôi. Cả buổi sáng hôm đó, thầy hiệu trưởng đã mời mẹ tôi lên và phàn nàn về nó. Tôi biết tôi đã sai khi làm việc đó, làm nó ảnh hưởng đến danh dự của mẹ. Về nhà, tôi khóc lóc xin lỗi mẹ, mẹ ôm tôi và nói biết xin lỗi và sửa lỗi như thế là tốt, mẹ sẽ không buồn nữa. Sau ngày hôm đó, tôi đã rút ra bài học rằng: "Hãy trung thực với tất cả những gì mình đang có, đừng để liều một phút mà tội lỗi cả đời!"