Gửi ......, người bạn thân của tớ!
Ôi chao! Mấy chốc 20 năm cũng đã trôi qua rồi nhỉ. Thời gian trôi đi thật nhanh, tớ cứ ngỡ như chỉ mới có vài tháng thôi. 20 năm đủ để có thể thay đổi một con người rồi ha. 20 năm về trước tụi mình chỉ là những đứa trẻ thơ dại mà giờ đây có thể đứng vững trên đôi chân của mình có thể tiến xa về một tương lai tốt đẹp như vậy. Đúng là như những gì tớ mong ước, nhờ có sự tận tâm học tập mà tụi mình mới đạt được kết quả này.
Chắc khi nhận được bức thư này cậu rất bất ngờ đúng không. Cũng đã lâu lắm rồi tụi mình không gặp lại nhau, phải rồi từ lần tốt nghiệp cấp hai ấy. Ngày đó cậu cùng bố mẹ chuyển đi nới khác sống khiến cả lớp và tớ rất buồn. Hì, nhưng giờ cuối cùng cũng được đặt bút lên để hỏi thăm cậu. Dạo này cậu sao rồi, có khỏe không, công việc, gai đình như thế nào? Còn tớ, tớ rất khỏe hiện nay đang làm thư kí cho giám đốc của một công ty nước ngoài, công việc khá vất vả nhưng cũng được rất nhiều lợi nhuận. Hiện nay tớ sinh sống và làm việc tại Nhật đó, cuối cùng ước mơ của tớ cũng thành hiện thực rồi. Tớ sống ở Tokyo, ở đây phải nói là đông khủng khiếp luôn, ngày xưa sống ở quê nên khi mới đến tớ bất ngờ lắm.Nhưng sống lâu rồi nên cũng quen. Ở đây đi làm chủ yếu toàn bằng oto nên tớ đành chịu, ngày ngày đi làm việc bằng oto nên giờ co thể đi thoải mái. Nhớ lại năm lớp 6 quê ơi là quê vừa đi vừa khóc do say xe.
Tuần trước tớ nghe các bạn nói sẽ tổ chức về thăm trường cũ thế là một mạch tớ đặt ngay một chuyến từ Nhật về Việt Nam luôn. Chắc cậu còn nhớ mái trường thân thương nơi tụi mình gặp nhau và trở thành đôi bạn thân như hình với bóng chứ. Đó là trường Trung học cơ sở Ngọc Thanh B yêu dấu. Tụi mình về thăm trường nhân dịp kỉ niệm 43 năm thành lập.
Trước lúc đến thăm lai trường lòng cứ bồi hồi, xao xuyến và rất nôn nóng muốn gặp lại. Trên đường đi con đường xi măng nhỏ bé ngày xưa có nhiều ổ gà giờ thay đổi thật nhiều. Khắp đường được trồng cây bàng, tỏa bóng mát cho người đi đường.Thời điểm đi thăm trường là mùa đông cho nên lá bàng đỏ rực rụn khắp con đường, khung cảnh lãng mạng lắm. Đến nơi, khi xuống xe, ập vào mắt là chiếc cổng xanh hòa bình ấy, vẫn như ngày nào nó vẫn luôn giang rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người, cái cảm giác vừa buồn, vừa vui cứ thế vỡ òa ra. Khi gặp lại những người bạn năm xưa thật sự xúc động. Đứa nào đứa nấy cũng chững chạc hết trơn, có những bạn thay đổi quá nhiều khiến tớ không nhận ra luôn. Cậu còn nhớ cái Ánh ngày xưa là lớp phó âm nhạc không? Bây giờ nó xinh lắm, đang là ca sĩ khá nổi tiếng. Còn mấy đứa cá biệt ngày xưa giờ cũng khác, đứa nà đứa nấy cũng chỉnh tề. Thật bất ngờ!
Trường học bây giờ thay đổi rất nhiều, ngày trước trường mình còn nghèo cho nên rất nhỏ. Nhưng giờ thì khác một trời một vực. Xung quanh là những toàn nhà to đùng được xây san sát nhau. Nhìn từ xa trông các dãy nhà thật vĩ đại, đếm phải tầm 20 lớp học ấy chứ. Mỗi lớp học đều được lắp điều hòa có rất nhiều đồ hiện đại nào là camera, đèn chiếu rất sáng, máy chiếu,...học sinh giờ thích lắm cậu ạ. Bây giờ phòng bộ môn và dụng cụ đi kèm không còn thiếu sót như ngày xưa nữa. Mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ cho học sinh, giúp việc học các học sinh đạt được hiệu quả cao.
Đang định cùng các bạn đi thăm hỏi các thầy cô giáo cũ thì bỗng một tiếng nói ngọt ngào cất lên :"Có phải là học sinh khóa 2k7 không?" của cô Thủy, cô giáo chủ nhiệm cũ của tụi mình đó. Cô còn nhớ như in tên của từng bạn, khi gặp lại cô bỗng mắt tớ cay cay, miệng không thốt ra lời cảm giác như có gì đó chặn ngang họng vậy. Khi gặp lại cô cả lớp bừng bừng xúc động, đưa nào đứa nấy nước mắt chảy dài chạy đến ôm trầm lấy cô. Chúng tớ hạnh phúc vô cùng. Giờ đây cô đã 26 tuổi rồi, vẫn như trước kia cô luôn được tất cả học sinh trong trường yêu quý bởi lòng nhân hậu, sự giỏi giang và xinh đẹp của cô. Chúng tớ còn được gặp lại thêm rất nhiều thầy cô giáo cũ. Cậu còn nhớ thầy .... không? Ngày đó nghiêm khắc là thế nhưng giờ lại trìu mến biết bao thầy dạy ở đây hơn 30 năm rồi. Tóc thầy đã bạc, mặt hiện những nếp nhăn biểu hiện rõ tuổi già. Thầy dạy rất tận tâm cậu biết mà, không những vậy còn rất yêu quý học sinh mặc dù nghiêm khắc. Ngày đó mấy thằng Đ, T,... nghịch ngợm lắm nên thầy hay mắng. Hôm gặp lại thầy, thầy nói là chỉ muốn cho học sinh tập trung vào việc học nên mới ngiêm khắc vậy thôi. Qủa thật, đến giờ mới cảm nhận được tình yêu thường trời biển của thầy dành cho học sinh.
Trước khi ra về, đứa nào đứa nấy cũng lưu luyến mãi không muốn rời. Giờ mới cảm nhận được sự gắn bó sâu sắc của trường học đối với tuổi học trò. Lúc còn đi học ở đây chung ta không cảm nhận được thứ tình cảm quý báu đó, khi ta đã trưởng thành, rời xa nơi đây thì tình cảm ấy lại sâu sắc biết bao. Tớ sẽ coi đây là một món quà, một kho báu có 1 không 2 trên thế gian này, lưu giữ nó mãi trong tim.
Đó là buổi về thăm trường cũ của khóa mình, thật buồn khi không có cậu ở đó, tớ mong sẽ có dịp cậu cùng cả lớp đến thăm. Tớ muốn cùng cậu lại đứng dưới vòm cây xanh mát đắm chìm lại những kĩ niệm thân thuộc ngày xưa. Thôi tạm biệt nhé, chúc cậu luôn thành công trong công việc của mình, cho tớ gửi lời hỏi thăm đến gia đình cậu nhé
Bạn cũ của cậu
An
Tí em viết tiếp nhé