Cuộc chiến tranh chống thực dân pháp xâm lược dã di vào những trang sử hào hùng và những tên "đất " , "sông",tên những người con ưu tú ,dũng cảm ,chiến đấu,hi sinh còn vang mãi.Có biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui trong mấy chục năm làm thơ của tôi nhưng chuyện về chú bé Lượm làm tôi xót thương xao xuyến mãi.Lượm đã hi sinh trong một lần làm nhiệm vụ.Những con đường trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm ấy Lượm phải đưa tjhuw qua nơi này đến nơi khác.Đạn giặc ráo riết đuổi theo nhưng không sao bắt kịp đôi chận thoăn thoát của Lượm.Một tiếng nổ lớn vang lên,Lượm vọi nép mình vào những bức tường đổ nát.Những dòng chữ " thượng khẩn" đã thúc giục Lượm đứng lên và đi tiếp.Bỗng,1 tiếng nổ chát chúa vang lên,Lượm khựng lại,một tay để truopcws ngực,tay kia cầm chặt cái xặc.Lượm ngã xuống , tay nắm chặt bông lúa.Hương thơm của đồng quê nhẹ nhàng tiến đưa người con ưu tú của quê hương...Lượm ơi...Còn không hình ảnh một cậu bé hồn nhiên ngây thơ và yêu đời?Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã,như một điều gì đó đãv thôi thúc tôi,bất giác,tôi càm lấy cây bút và viết một bài thơ và Lượm...