Chỉ là về quê thôi mà sao em cũng chẳng ngủ được, cảm xúc khó tả thật. Ngay từ buổi tối, em đã chuẩn bị rất nhiều thứ, nhất là những món quà đặc biệt do em tự tay làm ra dành tặng cô bác và ông bà. Cả đêm ấy em cũng chẳng ngủ được nên sáng em dậy sớm nhất nhà, cả nhà lên xe đi khoảng lúc 7h sáng.
Cứ nói thế chứ mỗi mình em háo hức đâu, bố mẹ và đứa em gái em nó cũng mong mỏi mấy ngày rồi. Trên xe cả nhà cứ vui vẻ kể chuyện... Con đường được điểm xuyết bởi đồng cỏ bạt ngàn xanh mướt, những chú trâu thung thăng gặm cỏ nằm phơi mình dưới cái nắng dịu của mùa hè. Con đường thơm nức mùi rơm rạ vàng khô. Xe cứ đi đến đâu, cây cối lại xòe rộng tay vui mừng chào đón gia đình em.
Xe dừng trước ngõ nhà ông bà. Em chạy ngay về nhà chào hỏi mọi người. A! Thằng Tí, dạo này nó lớn ghê! Em cứ chạy đuổi theo lũ trẻ trên bờ ruộng, rồi đi bắt châu chấu cùng thằng Tí về rang ăn... Tối hôm đó, không khí ấm cúng làm sao, cả nhà ngồi quây quần bên nhau với những đĩa châu chấu rang, cơm canh thơm ngọt, thịt gà ông bà nuôi thơm ngon. Tiếng chim hót líu lo chào đón ngày mới cũng là lúc ra đình em tạm biệt ông bà để tiếp tục nhịp sống tại thành phố tấp nập.
Tạm biệt nhé một góc trời kỉ niệm, ta sẽ nhớ lắm! Em luôn mong ước sẽ được về thăm quê mình nhiều hơn. Và em cũng sẽ học tập thật tốt để lớn lên xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, là niềm tự hào không chỉ cho dòng họ mà còn là niềm tự hào của cả làng quê mình...
(Bài này mình tự làm bạn nhé, mình không copy mạng đâu. Trước mình học lớp 6 cũng lúc đi thi có đề này. Đây mình kể lại câu chuyện hôm mình về quê. Nếu bạn thấy không phù hợp thì tự thay đổi nhé! Cho mình xin CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT ạ! Cảm ơn bạn nhiều).