Chắc hẳn ai sinh ra cũng phải có quê hương. Đây là nơi chôn rau, cắt rốn của mỗi con người. Nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng vậy, sinh thời, ông đã viết rất nhiều các thơ hay về quê hương trong đó có bài quê hương, tiêu biểu với đoạn trích:
Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
Những con diều bay lượn trên trời cao có lẽ là cảnh tượng quen thuộc đối với những đứa trẻ miền quê. Hình ảnh con diều cứ bay lên mãi trong tâm trí, trên những cánh đồng thơm mùi lúa thì chắc khó có thể quên được. Đi qua những con sông dài, ngồi trên những chuyến đò nhỏ khua nước bên dòng sông thơ mộng. Nghe thật bình dị, tuổi thơ êm đềm đầy những kỉ niệm thân quen mà mỗi lần nhớ lại thì dâng trào trong ta một cảm xúc rất đỗi lạ lùng, nó như là những kí ức không thể mờ phai trong lòng tác giả.