2. Điều em thích nhất ở nhân vật Kiều Phương là sự tốt bụng, nhân hậu.
3. Cảm xúc, thái độ, hành động của nhân vật "tôi":
- Cảm xúc: khi đứng trước bức tranh được giải của em gái thì người anh ngỡ ngàng, rồi hãnh diện, sau đó là xấu hổ và muốn khóc.
- Thái độ: không còn xem thường mà thấy có lỗi với em.
- Hành động:
+ Giật sững người.
+ Bám chặt lấy tay mẹ.
+ Nhìn như thôi miên vào dòng chữ trên bức tranh: “Anh trai tôi”.
+ Không trả lời mẹ.
=> Tất cả những cảm xúc, thái độ, hành động của nhân vật "tôi" cho thấy người anh đã thay đổi cái nhìn về em, cảm phục, xấu hổ và yêu quý em hơn.
4. - Những từ diễn tả cảm xúc của người anh: Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ.
→ Cấp độ cảm xúc khác nhau, thậm chí trái ngược nhau nhằm bộc lộ sự bối rối trong tâm lí nhân vật “tôi” khi nhận ra tình cảm yêu thương mà em gái dành cho mình.
+ Dòng cảm xúc của nhân vật người anh được đẩy lên đến cao trào khi cậu lặng người đi (nhìn như thôi miên vào bức tranh) và muốn khóc.
+ Điểm cuối của dòng cảm xúc dâng trào đó chính là sự thay đổi: sự đố kị, hẹp hòi đã nhường chỗ cho tình yêu thương. Bức tranh chính là lời nhắn gửi thương yêu từ trái tim của em gái dành cho người anh trai của mình.
5. Chính tình yêu thương sẽ gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau. Sự gắn kết tình cảm đó phải được xây dựng trên cơ sở trao đi và nhận lại từ hai phía trong mối quan hệ giữa các thành viên.