Hôm trước nội em bị ốm em vào thăm và có dịp chứng kiến vị bác sĩ đáng kính đang chăm sóc nội em.
Ngay buổi đầu tiên nội em nhập viện, bác sĩ Hải đã ân cần thăm hỏi bệnh bình của nội, đỡ nội nằm xuống giường bệnh. Rồi bác sĩ quay lại nói với cô y tá chuẩn bị dụng cụ đo huyết áp cho nội. Dặn dò xong, bác sĩ sang gường bên cạnh để tiếp tục thăm khám cho bênh nhân khác. Vừa khám và luôn hỏi han, động viên bệnh nhân. Cử chỉ thật ôn tồn thân thiết. Có lúc, em thấy nếp nhăn trên trán bác sĩ co lại thành những hằn sâu, chạy dài sang hai thái dương. Em nghĩ bác sĩ đang cố tìm, cắt nghĩa những diễn tiến của bệnh tình để có phương pháp điều trị đúng thuốc, đúng bệnh nên mới ưu tư đến như vậy.
- Khi nào bác thấy nhức mỏi trở lại, bảo y tá báo cho tôi biết.
- Cô hôm nay có đỡ hơn không? Cô có ăn hết phần cơm không?
Cứ ân cần, cận thận như thế, bác sĩ đi hết gường bệnh này đến gường bệnh khác. Cả phòng ai cũng nhìn bác sĩ với ánh mắt tin yêu, trìu mến. Em còn nhớ lúc quay lại gường nội, bác sĩ còn hỏi han việc học hành của em và dặn dò em lưu ý, động viên, an ủi nội.
Em rất cảm phục sự tận tình và tài giỏi của bác sĩ Hải. Em ước muốn sau này lớn lên em cũng sẽ cố gắng học ngành y để trở thành bác sĩ, đem tài năng và tình cảm của mình cứu giúp những người bệnh.