Tuổi thơ em đã gắn liền với những cảnh đẹp của quê hương. Nào là dòng sông với những đoàn thuyền đánh cá ngược xuôi, những rặng tre xanh rì rào trong gió, con đường làng ngày ngày đưa em đến ngôi trường thân yêu. Nhưng gần gũi và thân thương nhất đối với em là cánh đồng lúa chín vào những buổi sáng bình minh.
Cánh đồng lúa quê em không rộng lắm, nhưng cũng đủ chỗ cho:
Con cò mỏi cánh bay ngangDạt dào sóng lúa mênh mông sớm chiều
Khi ông mặt trời vừa thức giấc, cả cánh đồng trải dài một màu vàng óng. Trên thảm lúa, nổi lên màu xanh ngắt của những đám cỏ non rậm rạp. Vào những buổi sáng sớm, em thường ra đứng nhìn cánh đồng tuyệt đẹp. Sớm mùa thu se lạnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua cánh đồng. Từng đợt sóng lúa nối đuôi nhau chạy dài về tít chân trời xanh thẳm. Trên bầu trời trong xanh, đàn cò đang chấp chới bay. Mấy chú bé đi chăn trâu sớm khẽ cất tiếng sáo trong trẻo làm mọi vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ say sưa. Ông mặt trời bắt đầu toả những tia nắng ấm áp xuống trần gian. Từ trong lũy tre xanh, đàn chim sẻ bỗng vụt bay ra hót ríu rít. Khi mắt trời đã lên cao, những tia nắng vàng rực trải khắp cánh đồng làm cho tấm thảm vàng óng trở nên lung linh huyền ảo. Quanh co uốn khúc trên cánh đồng là con mương nước chảy hiền hoà, trong vắt quanh năm. Trên thảm lúa, các bác nông dân đang khom lưng gặt. Nhìn cây lúa trĩu hạt đựng đầy mưa gió, nắng và cả những giọt mồ hôi công sức của bao người làm nông, em mới thấy hết được sự vất vả của bao người làm nông.
Ôi! Em yêu biết bao cánh đồng lúa quê em vì nó là nơi những giọt mồ hôi của cha mẹ đổ xuống để có những vụ mùa bội thu. Em sẽ quyết tâm học thật giỏi để sau này đưa khoa học kĩ thuật tiến bộ về đồng ruộng giúp người dân quê em có những vụ mùa bội thu hơn.