Trong suốt những năm tháng học sinh, chúng ta sẽ gặp được rất nhiều điều mới mẻ và thú vị. Cùng với đó, là những giây phút khó khăn, mệt mỏi, lo lắng cho tương lai. Và em thật may mắn, khi đã tìm được cho mình một người bạn thân, cùng em trải qua những năm tháng học trò kì diệu ấy.
Người bạn thân nhất của em là Tuấn - một chàng trai thông minh và hiền lành. Tuấn có thân hình cao ráo, hơi gầy nhưng rất khỏe mạnh. Cậu ấy có mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Tuấn bị cận nên lúc nào cũng mang một chiếc kính gọng đen trông rất thư sinh. Hằng ngày đến trường, cậu ấy luôn ăn mặc rất giản dị, với chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, chiếc quần vải đen và đôi giày thể thao. Đôi bàn tay của Tuấn với những ngón tay trắng trẻo, thon dài rất đẹp và khéo léo.
Tuấn là con út trong một gia đình có ba anh chi em. Vì thế từ nhỏ, cậu ấy đã lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người. Thế nhưng, cậu ấy vẫn luôn rất ngoan ngoãn. Cậu ấy luôn rất lễ phép với mọi người. Tuấn cũng rất hiền lành, thật thà. Mỗi khi có ai chọc ghẹo thì cậu ấy chỉ biết đứng cười trừ mà thôi. Thế nên, bạn bè và thầy cô ai cũng quý mến Tuấn.
Tài năng đặc biệt nhất của Tuấn chính là khả năng chơi piano. Tuấn bảo, cậu ấy đặc biệt thích chơi piano và đã theo đuổi nó được bốn năm rồi. Mỗi khi đánh đàn, những ngón tay của Tuấn như đang nhảy múa, vô cùng uyển chuyển và linh hoạt. Nhìn cậu ấy như đang hoàn toàn đắm chìm vào thế giới âm nhạc. Mỗi lần như vậy, em lại cảm thấy khâm phục Tuấn lắm.
Trong khi đó, em lại chẳng có chút năng khiếu âm nhạc nào cả. Bản thân em thích các môn thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Vậy mà chúng em vẫn chơi thân với nhau. Mỗi ngày, chúng em đều kể cho nhau nghe về điều thú vị về hoạt động của mình, cùng nhau trở về nhà, cùng nhau làm bài tập. Cứ như thế, tình bạn của chúng em ngày càng bền chặt hơn.
Có một lần, em hẹn Tuấn đến xem trận bóng rổ của mình. Tuấn đồng ý. Thế nhưng, mãi đến khi trận đấu kết thúc, vẫn không thấy cậu ấy xuất hiện. Lúc ấy em vô cùng tức giận và hụt hẫng. Em đã nghĩ rằng, Tuấn đúng là một kẻ nói dối. Thế là em trở về nhà trong sự chán chường, thất vọng. Về đến nhà, vừa nhìn thấy em mẹ đã bảo:
- Tuấn đang bị ốm nặng đấy, lát con cùng mẹ sang nhà thăm bạn ấy nhé.
Nghe mẹ nói vậy, em sững người và tự trách mình khi đã hiểu nhầm Tuấn. Ngay lúc ấy, em chạy vội sang nhà Tuấn. Nhìn cậu ấy mệt mỏi nằm trên giường, em lại càng tự trách bản thân nhiều hơn khi đã hiểu nhầm bạn. Thấy em đến, Tuấn cố ngồi dậy và xin lỗi vì không thể đến xem trận đấu của em. Lúc đó, em đã ôm chầm lấy Tuấn rồi khóc nức nở như một đứa trẻ. Sau lần đó, tình bạn giữa em và Tuấn trở nên bền chặt hơn.
Em luôn mong rằng, trong những tháng ngày học sinh sắp tới, cho dù có nhiều khó khăn thế nào, thì tình bạn giữa em và Tuấn cũng sẽ luôn vững bền. Và dù thế nào, chúng em cũng sẽ luôn yêu quý, trân trọng nhau và những kỉ niệm đã qua. Giống như những câu hát trong ca khúc Tình bạn mãi mãi:
Ta đi bên nhau chung con đường
Bao nhiêu chông gai bao vui buồn
Bao nhiêu kỷ niệm tình bạn mãi cùng nhau khắc ghi
Luôn mang trong tim không xa rời
Nhớ mãi năm tháng bên nhau một thời.
→→xin hay nhất ạ←←