Ở nhà em nuôi một cô mèo rất dễ thương. Cả nhà em đặt tên cho cô là MiMi.
Hồi bố mới đưa về, MiMi chỉ bằng quả dưa chuột lớn. Mỗi bữa MiMi chỉ ăn vài hạt cơm và một miếng cá hoặc một miếng thịt nhỏ rồi leo lên nằm. Có lần mèo MiMi bị ốm hai ngày liền, không ăn một hạt cơm vào bụng. Người mềm nhũn, bước đi không vững, em phải liên tục mớm cơm cho MiMi. Nhưng tưởng MiMi dã ra đi mãi mãi… Thế mà giờ đây MiMi đã trở thành một thiếu nữ khỏe khoắn và xinh đẹp nữa.
Bộ lông màu vàng và trắng xen kẽ nhau mượt mà như sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục tuyêt diệu. Cái đầu thì tròn tròn bằng bằng nắm tay người lớn được điểm sáng bằng cái mũi nho nhỏ xinh xing với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng nhạt. Hai bên khóe miệng những sợi ria mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên túc.
Cái miệng xinh xinh được trền bằng một nét kẻ màu hồng phấn, cứ tưởng MiMi vừa mới trang điểm chuẩn bị đi khiêu vũ vậy. Cái đuôi của MiMi dài chừng một găng tay của em, tròn lẳn với hai sắc quận tròn.Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa cong vừa nhọn như lưỡi dao bào. Đó là vũ khí khiến kẻ thù của MiMi kinh hoàng
Những ngày nắng thì MiMi thường thu mình nằm quận tròn dưới bóng cây đẻ. Ngỡ tưởng là mèo ta ngủ say, nhưng chú không bỏ sót một tiếng đọng nào. Đôi tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng, hai hàng ria thỉnh thoảng lại khẽ rung lên. Có lẽ đó là lúc chị phát hiên ra có mùi lạ của mấy con chuột đang ăn cắp thức ăn. Chú bừng tỉnh dậy và bước đi nhẹ nhàng khi vào nhà chị nhìn thấy một chú chuột đang ăn cắp phô mát. MiMi liền tiến gần vào chú chuột và vồ vào nó và cào mấy phát thế là con chuột xấu số đã chết.
Em rất quý con mèo nhà mình, bởi MiMi không chỉ là người bạn hiền lành thân thiết mà còn là một chiến sĩ diệt chuột. MiMi là con mèo hữu ích của gia đình em.