Vẽ 1 ly cà phê
~Thức khuya thì tỉnh bằng trà, thích anh thì trả bằng tình được không?
Yêu anh em chẳng ngại mưa nắng vì em chẳng sợ ngược gió ngược giông..
Thế giới em là bống tối,bỗng sáng lên từ lúc anh cười
anh biết không anh là chàng trai mà được em thương yêu nhất trên đời..
mẹ cho 5 ngìn ăn sáng 2 ngìn mua bánh 3 ngìn yêu anh
chẳng phải do anh đáng yêu sao ,khi càng nhìn em càng yêu thêm
tuy em có ít của cải nhưng mà chung tình thì em có thừa
bao nhiêu là chàng trai khác , yêu anh rồi họ không có cửa
1 năm hơn 300 trăm ngày còn ngày đẹp nhất là ngày bên anh
em chỉ muốn nhìn thấy anh cười vì nụ cười ấy rực sáng đêm đem
em sẽ giữ anh bên mình, vì anh là của riêng em thôi
vì anh là cả mặt trời mất anh rồi chỉ còn bóng tối~