“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh
rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp. Vì vậy các đấng
thánh đế minh vương chẳng ai không lấy việc bồi dưỡng nhân tài, kén chọn kẻ
sĩ, vun trồng nguyên khí làm việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với quốc gia trọng đại
như thế, cho nên quí chuộng kẻ sĩ không biết thế nào là cùng. Đã yêu mến cho
khoa danh, lại đề cao bằng tước trật. Ban ơn rất lớn mà vẫn cho là chưa đủ. Lại
nêu tên ở tháp Nhạn, ban cho danh hiệu Long hổ, bày tiệc Văn hỉ. Triều đình
mừng được người tài, không có việc gì không làm đến mức cao nhất.
(Ngữ văn 10, tập hai, NXB Giáo dục, 2006, tr.31-32)
Thực hiện các yêu cầu:
1. Nhà nước ta thời phong kiến đã từng trọng đãi hiền tài như thế nào? Theo
tác giả, những điều đó đã là đủ hay chưa?
2. Nêu suy nghĩ của anh/chị về sứ mệnh của hiền tài đối với đất nước.
(Khoảng 5 - 7 dòng)