Về mùa xuân, khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê, bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng. Hoa gạo làm sáng bừng lên một góc trời quê, tiếng đàn sáo về ríu ran như một cái chợ vừa mở, như một lớp học vừa tan, như một buổi dân ca liên hoan sắp bắt đầu... Nghe nó mà xốn xang mãi không chán. Chúng chuyện trò râm ran, có lẽ mỗi con đều có câu chuyện riêng của mình, giữ mãi trong lòng nay mới được thổ lộ cùng bạn bè nên ai cũng nói, ai cũng lắm lời, bất chấp bạn có lắng nghe hay không. (Theo Vũ Tú Nam) a. Đoạn văn trên tả cảnh gì? b. Tác giả đã vận dụng sự liên tưởng, tưởng tượng, nhận xét như thế nào trong khi miêu tả?

Các câu hỏi liên quan