"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui". Đúng vậy. Em rất thích đến trường để dược học bao điều hay lẽ phải , được biết thêm bao điều mới lạ từ kho tàng kiến thức mà cô Xuân đã mở ra cho em .
Cô Xuân năm nay đã 37 tuổi. Nhưng trông cô còn rất trẻ. Dáng người cô thon thả , cân đối. Đôi mắt bồ câu đen lay láy ẩn dưới hàng mi cong ánh lên niềm vui luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến. Khi bước vào lớp cô thường nở nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng bóng đều như hạt bắp. Khi đọc bài cô thường đọc với giọng thiết tha ấm áp như lời mẹ ru cuốn hút chúng em lúc nào không biết. Cô giảng bài say sưa , nhiệt tình lúc trầm , lúc bổng. Chúng em rất hào hứng trả lời câu hỏi của cô bằng những cánh tay giơ lên như rừng búp măng mọc vậy.
Dù mai đây có xa mái trường tiểu học thân thương nhưng em vẫn nhớ mãi về cô Xuân, người mẹ hiền thứ 2 của em. Người chắp cánh ước mơ tuổi thơ của em đến những chân trời xa đầy tương lai tương sáng.
`\text{@Jas}`