Người Việt vẫn giữ được phong tục tập quán và tiếng nói riêng của tổ tiên, vì:
- Tình nghĩa nhân dân với các phong tục tập quán và tiếng nói vẫn còn sâu đậm, không thể tách rời , không thể thiếu.
- Nhân dân gắn bó với tiếng nói từ lâu, cho dù các triều đại phong kiến xâm lược và bắt dân tộc học chữ Hán, chữ Nôm.
- Chỉ học và hiểu thêm các chữ tiếng mới và phong tục mới chứ không bỏ tiếng quốc ngữ hay phong tục của dân Việt.
- Tiếng nói được lưu truyền từ lâu, nó thấm vào da thịt của người Việt, có một bản sắc riêng, một sức sống mãnh liệt.