Tản đà tự nhận mình là tri âm ,tri kỉ xem chị hằng Như người bạn thân để giải bày tâm sự mọi nỗi niềm sâu kín câu thơ thể hiện chất "ngông"thể hiện sự tinh tế cái trần gian nhỏ hẹp bị bắt được thoát ly khỏi thực tại tầm thường rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám tựa nhau câu trong xuống thế gian cười cười gì được sản phẩm khác nhưng vẫn trầm chục chiều nay sinh lý cách cởi trần đầy vãi Dũng điều xấu xa mình hiểu đó là đỉnh cao của ủa hồn thơ lãng mạn và ngông của tản Đà