Vì sao nói được : Ở đâu có vật thể là ở đó có chất ?

Các câu hỏi liên quan

1. She told him, Could you shut the door, please? She ……………………………………………………………………………….. 2. He said, I am going home now. He said (that) …………………………………………………………………………….. 3. Sam asked her, Have you got 20 pounds? Sam asked her ………………………………………………………………………….. 4. He wanted to know, Which picture is the most famous one? He wanted to know ………………………………………………………………. 5. She said, I was biking yesterday. She said (that) ………………………………………………………………………. 6. He was told, Fill in the form! He was told …………………………………………………………………………… 7. She said, I am doing my homework. She said (that) ……………………………………………………………………… 8. They asked me, Did Paul lose the match? They asked me ………………………………………………………………….. 9. He told her, Dont call me before 7 o'clock! He ……………………………………………………………………………. 10. Mother said to me, I will buy that book for you. Mother said to me (that) ………………………………………………………………… 11. Cathy asked me, Is the movie interesting or boring? Cathy asked me ………………………………………………………………………………. 12. She said to him, I have invited you to my party. She said to him (that) …………………………………………………………………………. 13. They wanted to know, When is your birthday? They wanted to know …………………………………………………………………………….. 14. Susan said, I like classical music. Susan said (that) …………………………………………………………………………………….. 15. She asked me, Where did you meet her? She asked me ……………………………………………………………………………………………

các bạn đọc xong vẽ cho mình 1 bức tranh minh họa với( tùy ý nha vẽ bằng app hay tay đều đc) xấu chút cx ko sao hứa vote 5* + câu trả lời hay nhất cho ai vẽ đẹp nhất :D "oáp" vẫn như hằng ngày,tôi lại dậy với nối chán chán chường chẳng hề vơi đi sau một giấc ngủ tưởng như nháy mắt nhưng lại dài vài tiếng lận. Tôi đứng lên, nhìn quanh căn phòng trống trải của mình một lúc rồi xuống tầng đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. Tôi ra ngoài ngay khi ăn xong vì hôm nay có cuộc hẹn cùng đám bạn đi vào rừng chơi. Nhóm tôi có 5 người, mỗi đứa một kiểu nhưng chung quy đều là đám phà làng phá xóm. Đến nơi, tôi cùng đám bạn bắt đầu xuất phát. Nhưng đi được một lúc, tôi chẳng may trượt chân rồi rơi xuống sông. Lũ bạn tôi chẳng biết gì, vẫn chạy đi như không có gì sảy ra, biết là chẳng chông mong được cứu nên tôi cố dồn ehét sức để bơi vào bờ. Nhưng nước chảy quá mạnh, cứ mỗi khi tôi gần chạm đến bờ thì lại bị cuốn ngược lại vào dòng nước. Lực bất tòng tâm, tôi chỉ có thể làm cho bản thân nổi lên để không bị chết đuối. Nhưng xui thay, con sông này dẫn ra biển. Tôi kiên cường chống đỡ bằng cả thể chất lẫn tinh thần, cố gắng thoát khỏi bàn tay của tử thần mặc cho từng bó cơ trong cơ thể đang gào thét được nghỉ ngơi. Tôi cứ thế đến chiều, chẳng có ai đến giúp cả. Đầu tôi chợt xuất hiện hai từ "bỏ cuộc" nhưng tôi lập tức gạt nó đi. Tôi vẫn còn ước mơ mà mình muốn thực hiện bằng mọi giá. Tôi không thể buông xuôi ở đây được. Tôi cố động viên bản thân. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi đã bị dòng nước đưa đến phần cuối của con sông, đó là một thác nước và dưới kia là biển. Sức lực chẳng có, tôi dần dần tiến gần đến "cửa tử" và rơi xuống. Cơ thể nhẹ bẫng, con tim rực cháy khát vọng sống, từng bó cơ trên cơ thể tôi đau rã rời như muốn nói: " Kết thúc rồi! ". Nước cứ thế chui vào hai cánh mũi tôi nhằm bịt lại chỗ thông không khí cuối cùng. Tôi mất dần ý thức, bỗng đâu từ phía xa xa, có một cái bóng đang nhanh chóng tiến lại gần tôi. Sau đó cả cơ thể bị kéo đi theo cái bóng. Mặc dù ý thức mơ hồ nhưng tôi vẫn cố ngoái lại, chống lại áp lực nước và nhìn cái bóng đấy. Đó là một cô gái, với mái tóc bạc và vài ren xanh nước biển ở dưới. Đôi mắt cô như viên ngọc sánh lấp lánh dưới lòng biển đen tối mà đáng sợ này. Và đuôi cá mập? Tôi sắp bị ăn sao? "hahaha" tôi cười với bản thân mình, vì sự ngu ngốc của bản thân. Làm gì có chuyện kì tíc sẽ xảy ra chứ... bị kéo đi một lúc, cô ấy đặt tôi lên bờ biển làng tôi rồi nhảy xuống nước. Tôi cố mở đôi mắt đã mờ của mình to hết mức, nhìn theo bóng lưng ấy rồi ngất đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy trong bệnh xá của làng, tôi nhận ra những gì đã xảy ra không phải là giấc mơ. Tôi lập tức trả tiền viện phí, chạy thật nhanh về nhà. Hôm nay có tiết thực hành ở lớp nên tôi tạm thời gạt suy nghĩ về nhưng vụ việc hôm qua ra khỏi đầu và tập trung vào việc học. Tôi đến lớp, chào mọi người rồi bắt đầu tiết học. 5 tiết học trôi qua nhanh chóng và cũng đến lúc ra về. Hôm nay là một ngày nhạt nhẽo với tôi, tôi hàu như chẳng tập trung nổi nên bị thầy cô chỉ trích. Ngay khi ra khỏi khuông viên trường, tôi hướng về phía bãi biển nơi tôi đã được cứu hôm qua. Chọn một chỗ ngồi ưng ý rồi phóng tầm nhìn ra xa, suy nghĩ vẩn vơ về cô gái hôm qua đã cứu tôi. Bỗng đâu, một thực thể nào đó bị sóng đánh lên bờ, tôi ngay lập tức chạy đến kiểm tra. Đến nơi, tôi không tin vào mắt mình, đó là một con cá mập... không, một cô gái... chính là người đã cứu tôi hôm qua. Nhưng cô ấy đang bị thương. Tôi lập tức bế cô ấy lên, không cầm được nước mắt. Tôi ngay lập tức mang em về nhà và sơ cứu. Đây là vạch xuất phát của niềm vui, nỗi đau và tình yêu. Nhẹ nhàng tựa những rung động đầu đời, em đến bên tôi.