Thanh tao trong đời sống và lối sống Hồ Chí Minh là cả một nét đẹp văn hóa, cũng đồng thời là bản lĩnh văn hóa của Người. Thanh tao ấy là cốt cách của bậc hiền triết Á Đông, đậm bản sắc Việt Nam và cũng lấp lánh tinh thần minh triết Hồ Chí Minh. Người xa lạ với những lời lẽ đại ngôn, hoa mỹ, cầu kỳ mà sáo rỗng. Người suốt đời tránh xa những biểu hiện của đầu óc lãnh tụ, lúc nào cũng chỉ tâm niệm làm một người lính vâng lệnh quốc dân đồng bào, làm tròn trọng trách do dân ủy thác. Phút lâm chung, trên giường bệnh, Người vẫn chỉ nghĩ về dân, nhất là lo lắng cho nông dân, hỏi xem "đê vỡ có nhiều không", "đã kịp sơ tán dân chưa". Giữa cơn đau quặn thắt trái tim, Người vẫn hướng tới miền nam, hỏi tin "chiến trường miền nam hôm nay thắng ở đâu?". Người còn hỏi "sắp đến ngày khai trường rồi, đã lo trường sở, sách bút cho các cháu đến đâu rồi?". Người nói một câu cảm động khi những giọt nước mắt của Người nhỏ xuống mặt gối: "Bác không thể bỏ dân mà đi được". Đó chỉ là một vài chi tiết trong cuộc đời phong phú, cao thượng của Người. Đó là thanh tao của một con người chỉ sống để yêu thương, dâng hiến, quên mình.