Cho” và “nhận” cũng giống như cặp phạm trù “nhân – quả” trong Phật giáo vậy. Trên đời có nhân tất sẽ có quả, chỉ khi chúng ta biết yêu thương người, chúng ta mới được yêu thương trở lại. Đôi môi có hé mở mới nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng.
Biển hồ thứ hai là Galilee. Nước ở đây rất sạch và mát rượi, con người có thể uống được mà cá cũng sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở nơi đây. Những ngôi nhà mọc san sát nhau cùng vườn cây quanh năm tươi tốt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên bình dị, mộc mạc và yên bình.
Thật bất hạnh cho ai cả cuộc đời chỉ biết giữ cho riêng mình. “Sự sống” trong họ rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nước trong lòng biển Chết. Người ta nói tôi trẻ con bởi thói quen nhìn đời bằng cặp kính màu hồng. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Bút màu trong tay và ai cũng có quyền tự tô màu cho cuộc đời theo cách của riêng mình.
Người ta bảo ở đây có hai biển hồ. Biển hồ thứ nhất gọi là biển Chết. Đúng như tên gọi của mình, muối ở đây cực đắng và mặn gấp mười lần nước biển bình thường, hoàn toàn không giống muối ăn. Không có sự sống nào bên trong cũng như xung quanh biển hồ này