Đà Nẵng vốn luôn nổi tiếng là một thành phố du lịch, sôi động nhưng chỉ cách xa thành phố 30km về phía Nam thành phố, người ta lại có thể được tìm về không khí yên tĩnh rời xa thanh âm ồn ào phố thị. Tựa như dòng nước hạ lưu của con sông Thu Bồn chảy qua, Hội An khoác lên mình chiếc áo giản dị, thanh bình khó cưỡng. Dạo bước qua những con đường nhỏ, ta như dạo bước giữa dòng thời gian ngược về với quá khứ xa xưa. Không còn là những tòa nhà chọc trời, những nhà máy xi măng cốt thép, bên đường chỉ là những dãy nhà cổ ngói son thâm thấp, san sát nhau. Những bức tường từng được sơn xanh, quét vàng rực rỡ giờ đây cũng đã in đậm dấu vết của thời gian đi qua. Không cầu kỳ, tô vẽ, kiến trúc những ngôi nhà giản dị, đơn sơ. Cánh cửa gỗ trước nhà có khi có thêm đôi ba biển hiệu phía trên, có khi là một vài dòng chữ Hán được khắc tỉ mỉ, nắn nót hai bên. Và cũng có đôi khi ta bắt gặp đôi ba ngôi nhà cổ kính với dàn hoa giấy xinh xinh bồng bềnh theo làn gió. rủ xuống bậu cửa sổ với cánh cửa khép hờ.Và vẻ đẹp của nơi đây khiến cho con người ta say mê nhất chính là khi bóng tối phủ xuống giăng mắc khắp góc phố, con hẻm. Không hề tối tăm, không hề lạnh lẽo, người ta sững người say đắm thả hồn vào trong thữ ánh sáng diệu kì của ngọn đèn lồng trước mỗi căn nhà. Ánh sáng êm dịu, nhẹ nhàng hắt vào mỗi góc nhà, mảnh hiên làm cho ngôi nhà cổ thêm phần dịu dàng, bí ẩn. Từng là một trung tâm buôn bán lớn, sao nơi này có thể thiếu đi những hàng quán, sập hàng với đủ thứ quà đủ sắc đủ màu. Đó là một vài tiệm may với những chiếc áo dài được cắt may một cách cầu kỳ được treo ở trước nhà cẩn thận, chau chuốt. Đôi khi là một vài những thức quà giản dị nhưng không kém phần tinh tế, chi chút. Dọc qua những con phố ngập tràn ánh đèn lồng, bên con sông Hoài, là đôi ba hàng quán nơi người ta xì xụp món cao lầu nghi ngút khói, hay đôi khi là vài ba chiếc bánh xoài ngọt thơm. Mùi thơm hòa vào trong tiếng mái chèo khua nước trên sông. Những con đò chầm chậm đưa khách dạo qua các con phố cổ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó theo dòng nước nhẹ nhàng, đôi khi còn có thể được thưởng thức một vài câu hò hay vài ba câu chuyện xưa cũ của mảnh đất cổ xưa này. Và rồi bất chợt họ ngây ngất khi nhìn thấy xung quanh con đò, hàng ngàn hoa đăng trôi bồng bềnh trở theo muôn ngàn những hi vong, khao khát tỏa sáng khắp mặt sông. Xa xa vắt nối đôi bờ là chùa Cầu, hình ảnh đậm nét, tượng trưng cho phố cổ Hội An. Được người Nhật Bản xây với niềm tin có thể xóa bỏ mọi điều xấu, đem đến bình yên, nhưng ngôi chùa không hề vắng bóng những nét đặc trưng văn hóa rất riêng của đất Việt. Qua cây cầu uốn lượn mềm mại du khách không chỉ được ngắm nhìn toàn cảnh, thưởng thức kiến trúc tinh xảo, mà có thể gửi lời cầu mong đến vị thần bảo hộ xứ sở Bắc Đế Trấn Võ mang đến niềm vui cho con người. Tạm xa rời góc phố cổ yên bình, người ta có thể hòa mình vào khu chợ đông đúc ban đêm - nơi ồn ào bước chân kẻ mua người bán, ngập tràn thứ đồ đặc sắc thú vị. Đó là một góc đường rực sáng chiếc đèn lồng lụa đủ sắc đủ màu, là sập hàng bày đủ những chiếc thiệp, món đồ chơi sặc sỡ mang hình chiếc cầu, ngôi nhà đặc trưng của nơi đây. Còn là cả những món quà vặt hấp dẫn, ngon mắt, lạ miệng khiến người thưởng thức thích thú. Màn đêm thưa dần, chợ cũng đã tàn, những tia nắng ban mai trả lại cho con phố không khí bình yên, dễ chịu.Trên những cung đường thưa thớt người, nhịp sống như chậm lại, đều đều