Như 1 điều không thể quên,những người thầy,cô dạy cho tôi từ nhỏ đến bây giờ rất nhiều.Những có lẽ người mà tôi cảm thấy như không quên được là cô Sen-giáo viên dạy lớp 1 của tôi.
Điều mà tôi nhớ nhất về cô là cô là 1 người rất yêu thương học sinh.Cô có dáng người gầy gầy,xinh xắn.Ôi!Mỗi lần nhớ về cô là tôi như muốn khóc.Không phải khóc vì tính tôi trẻ con mà vì tôi quá nhớ cô.Đã hơn 5 năm rồi tôi chưa quay trở lại ngôi trường ấy,gặp những người thầy ấy,những người bạn hồi xưa.
Em nhớ có 1 lần,lúc em đang đạp xe đi mua đồ,bỗng nhiên có 1 chiếc xe đi trái chiều va vào em.Lúc đó là thứ 7,là ngày nghỉ nên trường vắng tanh.Đúng lúc đó,cô đang đi trên đường thấy em,cô vội vàng xuống xe và đỡ em dậy.Một tay dìu em,một tay dắt xe đến quán sửa xe.Về đến nhà,em thấy cô gọi điện,em chỉ nghe thoáng qua cô nói vài từ,em tưởng như cô nói cho bố mẹ biết mình ngã xe để mình bị đánh,nhưng không,lúc về đến nhà,không ai ói gì đến câu chuyện đó cả,không có 1 tiếng mắng.Em cảm thấy cô thật tốt bụng.
Thời gian trôi qua thật nhanh,em chỉ mong cô luôn khoẻ mạnh.Em mong 1 ngày tình cờ nào đó em sẽ được gặp lại cô