"Tuổi thơ", mỗi khi nhắc đến hai từ ấy, lòng em lại xao xuyến bồi hồi. Bao nhiêu kỉ niệm quay lại nhưng chỉ có những cánh diều thuở nào là em nhớ mãi.
Nhớ những buổi chiều gió, lũ trẻ trong làng lại thả diều thi. Chúng chạy lấy trớn để những cơn gió nâng cánh diều lên. Hạnh phúc biết bao khi thấy con diều tự do đùa giỡn với gió mây. Em cùng mấy đứa bạn trong xóm cùng nhau hò hét thi nhau xem ai thắng. Có đứa diều tốt, bay cao nhất. Rồi khi có một con diều nào đó bay cao hơn nó thì mặt nó tức lắm, nó còn cố đánh rớt con diều đáng ghét kia. Có anh không may sở hữu một chiếc diều đểu. Vừa lên trời đã chống đầu xuống đất. Có chiếc chạy hết hơi mà chỉ quay tròn. Nói vậy chứ không phải thứ hạng diều chỉ dựa vào diều tốt hay đểu mà một phần còn nhờ tài của dân thả diều. Thả với mấy đứa chuyên nghệ, em đã được chúng chỉ cho vài chiêu. Nào là khi diều rơi thì giật giật dây, nào là khi thả diều thì phải cầm theo băng dính và một dây diều. Nếu thấy gió mạnh thì gắn thêm dây vào diều, còn nếu gió nhẹ bay không nổi thì bỏ một ít dây ra cho nó nhẹ. Nhờ những kinh nghiệm đó mà thi thoảng em cũng được đặt cái hiệu “dân chơi diều”. Khi cuối buổi thả, diều nào bay cao nhất thì người thả sẽ được cái hiệu ấy.
Bây giờ, em không còn chơi diều được nữa vì sau một lần em đã phải chuyển nhà. Không còn được thả diều trên những cánh đồng xanh mát nữa. Không còn được tụ tập với đám bạn xưa nữa. Tuy không còn được chạy nhảy tung tăng trên những con đường làng nữa nhưng những cảm giác bay bổng cùng cánh diều sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của em ,mãi mãi!
---Chúc bạn học tốt---