Lúc còn bé, vào năm 4 tuổi, mẹ đã nhân ngày kỉ niệm sinh nhật tôi mua tặng cho tôi một cuốn sổ có ổ khóa nhỏ để tôi chơi hoặc viết vào đó. Tôi rất thích cuốn sổ ấy, nó có những đường nét thẳng thắn, ngay ngắn và trang trí rất đáng yêu. Mẹ tưởng tôi sẽ vẽ bậy hoặc xé rách cuốn sổ nên định đem bỏ nhưng khi thấy cuốn sổ vẫn gọn gàng, sạch sẽ trắng tinh, mẹ rất vui mừng vì tôi đã học được cách giữ gìn đồ vật của mình. Ngày mẹ mất cũng chính là ngày tôi viết xong hết quyển nhật kí vào năm 6 tuổi. Khi biết tin mẹ mất, nước mắt tôi trào ra, tôi ôm lấy quyển sổ và khóc hết nước mắt. Tôi tự hứa với bản thân phải giữ gìn cuốn sổ này thật gọn gàng, sạch sẽ để làm kỉ vật của mẹ. Cho tới nay, cuốn sổ ấy vẫn được tôi cất ngăn nắp ở trong chiếc tủ kính để sách của mẹ năm xưa, vì tôi biết nếu làm mất cuốn sổ ấy thì tôi sẽ như bị mất mẹ lần thứ hai. Nên với tôi, cuốn sổ ấy không những là một kỉ vật của mẹ mà còn là một kỉ niệm đáng nhớ nhất trong tuổi thơ của tôi.