Sau khi học xong tác phẩm ''Sống chết mặc bay ''truyện ngắn nổi tiếng nhất của nhà văn Phạm Duy Tốn. Nó không chỉ giúp ông thành công trong việc đổi mới lối viết của tác giả gợi cho người đọc thấy sự độc ác của tên quan phụ mẫu vô trách nhiệm, không có nhân cách.
Quan phụ mẫu là một người được đề cử đi giúp đê ở làng X, phủ X. Bấy giờ trời mưa như trút nước, đê đã gần vỡ và sẽ có nguy cơ vỡ rất lớn, người dân ai nấy đều lo lắng sợ hãi, kẻ cuốc người thuổng hết sức hộ đê. Tưởng rằng người đứng đầu, kẻ vẫn được coi là một cấp bậc lớn của nhân dân sẽ cùng giúp mọi người hộ đê để vượt qua cơn nguy kịch này, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Trong khi quan phụ mẫu ở một nơi cao ráo, sạch sẽ thì dù đê có vỡ cũng không ảnh hưởng gì đến ngài. Khung cảnh nơi đây thật ấm cúng, sạch sẽ . Khung cảnh vô cùng trang nghiêm, tĩnh mịch và chỉ nghe thấy tiếng của quan phụ mẫu, những tiếng vâng dạ của kẻ hầu người hạ. Hai khung cảnh đối lập này càng làm rõ hơn bộ mặt độc ác của tên quan phụ mẫu.
Sự độc ác ấy còn được tác giả khắc họa thêm nữa, và càng tăng cao hơn nữa ở hai cuộc đối thoại của ngài với lính tráng và dân phu. Lần thứ nhất, vào lúc quan đang “ngồi khểnh vuốt râu, rung đùi, mắt mải trông đĩa nọc” thì ngoài ra xa có tiếng kêu váng lên khiến ai nấy đều giật nảy mình, riêng quan vẫn điền nhiên vì ngài sắp ù to, có người bẩm: “Bẩm, dễ có khi đê vỡ”, viên quan phụ mẫu buông một câu hết sức vô trách nhiệm: “Mặc kệ” rồi tiếp tục ván bài của mình. Lần thứ hai, lần này bộ mặt tàn ác, vô nhân tính của hắn của thể hiện rõ nét hơn. “Bẩm quan lớn … đê vỡ mất rồi”, bấy giờ ai cùng nôn nao sợ hãi, còn quan phủ quát tháo ầm ĩ: “Đê vỡ rồi!... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày! Có biết không? Lính đấu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy”. Nhưng tưởng ông ta sẽ sợ hãi mà ra xem tình hình ra sao, nhưng hắn lại tiếp tục ván bài của mình. Khi ván bài của hắn ù to cũng chính là lúc khắp mọi nơi nước ngập lênh láng, người sống không có chỗ ở, kẻ chết không có chỗ chôn, tình cảnh vô cùng đau thương
Bằng nghệ thuật tương phản tác giả đã vạch trần bộ mặt tàn ác bất nhân của tên quan phụ mẫu. Hắn chỉ lo ăn chơi hưởng lạc, bóc lột nhân dân, chứ tuyệt đối không quan tâm tới số phận, cuộc sống của họ. Ngôn ngữ nhân vật giản dị, bộc lộ tính cách độc ác, gần gũi với lời ăn tiếng nói.
Vậy đó là sự sắp xếp hết sức tình tiết và hợp lí, ngôn ngữ đặc trưng cho từng nhân vật, tác giả đã khắc họa thành công tên của tên quan phụ mẫu độc ác, không có nhân cách, hắn cũng chính là kẻ đại diện cho giai cấp cầm quyền lúc đó. Đồng thời qua tác phẩm cũng thể hiện niềm đau thương vô cùng sâu sắc cho phận đời của những người dân nghèo khổ, bất hạnh.