Có thể trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta đã gặp không biết bao nhiêu là người, người xấu có, người tốt có. Vậy bạn đã có bao giờ gặp một ai đó mà đến tận mãi bây giờ và sau này bạn sẽ không bao giờ quên ko ? Tôi đã từng gặp một người như thế rồi đấy, đó là người bạn thân nhất của tôi năm lớp 5.
Cậu ấy tên là Như Bình- một cái tên thật đẹp khiến tôi nhớ tận đến mãi sau này, một con người có thân hình khá tròn trĩnh và cậu ấy có khuôn mặt bầu bĩnh trông rất đáng yêu ! Cậu ấy sở hữu một đôi mắt bồ câu trong veo đen láy, biết cười, khiến ai nhìn vào cũng trông thấy được vẻ thân thiện toát lên từ đôi mắt ấy. Dường như, đôi mắt của cậu chỉ biết khóc cho những điều xứng đáng, cậu chưa từng khóc vì cô trách phạt, chưa từng khóc vì bị ốm,... mà những lần tôi thấy cậu khóc đều là vì những người khác ! Chiếc môi dày chúm chím màu hồng nhạt hình trái tim xinh xinh, đã như tô điểm thêm cho gương mặt bầu bĩnh của cậu thêm phần nổi bật, khi cười trông cậu rất xinh. Và những nụ cười của cậu thường được lôi ra để an ủi, động viên mọi người. Bình có một mái tóc xoăn ngắn, mái tóc của cậu trông mắt tôi thật giống với những gợn sóng xanh bầu trời. Cậu không phải là cô gái đẹp nhất lớp, nhưng từ gương mặt cậu toát lên vẻ thanh cao đến lạ !
Mọi người dường như chẳng ai quan tâm đến ngoại hình của cậu lăm, vì chính tính cách đẹp đẽ của cậu đã lấn áp đi tất cả. Cậu thường chia sẻ tất cả những gì mình có cho bạn bè, quan tâm những bạn đau ốm, buồn bã. Ở Như Bình lúc nào cũng toát lên vẻ hoạt bát, thân thiện, hòa đồng. Khiến ai cũng thấy thật thoải mái và bình yên khi ở gần cậu ấy . Trong học tập, Bình cũng rất nổi bật, cậu ấy thường được cô Ngọc khen ngợi, bạn ấy rất nhanh nhẹn và luôn hoàn thành tốt trong mọi việc cô giáo giao.
Mặc dù, sau này cậu ấy đã chuyển trường nhưng mọi người trong lớp và em sẽ không bao giờ quên bạn, sẽ vẫn nhớ mãi "đã có một thiên thần tồn tại trong lớp 5/4". Em sẽ không bao giờ quên Như Bình !
-San-