Người cao cả và vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi là mẹ. Người dịu dàng và ân cần nhất trong cuộc đời tôi là mẹ. Người yêu thương và che chở cho tôi nhất cũng là mẹ. Người vất vả và khó nhọc vì tôi nhất cũng là mẹ. Trong những ngày thức trông tôi ốm, tôi hiểu rõ thế nào là tình mẹ.
Khi ấy, là ngày hè lớp 3. Vì đi chơi mưa với đám bạn mà tối hôm ấy tôi bị sốt cao. Mặc cho trước lúc đi học mẹ đã dặn dò kĩ như nào, tôi vẫn cố chấp không mang theo và hậu quả là hôm đó em bị ốm nặng vài ngày. Khi về gần đến nhà, tôi thấy mẹ còn mặc nguyên bộ đồ đi làm tất tả cầm ô chạy đi đón tôi, vừa thấy tôi mẹ đã lo lắng hỏi han xem em có bị mưa thấm lạnh hay không, mẹ vội đưa em về nhà thay đồ và sưởi ấm. Dù vậy, hôm đó tôi vẫn bị ốm khá nặng. Em nhận rõ đôi mắt mẹ đang ánh lênh bao xót xa. Nhìn thấy em nằm trên giường mặt mày đỏ ửng hết cả lên, những nếp nhăn nơi khóe mắt mẹ như muốn xô lại. Mẹ nằm bên em bất cứ lúc nào mẹ không bận, hai gò mà mẹ gầy gò, ánh mắt biết cười nay lại đong đầy những tia lo lắng.Mẹ nhẹ nhàng thấm ướt khăn, vắt khô rồi lau ngưòi cho tôi. Mẹ đuta cho tôi maya thìa thuốc đắng ngắt, mùi thuốc nồng nặc, màu đen kịt, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê. Tôi cố nhắm mắt, vị đắng chát làm lưỡi tôi cứng ngắc lại. Dường như thấy vẻ khó chịu của tôi, mẹ liền nhét vào miệng tôi một viên đường ngọt lịm, cảm giác vừa ngọt ngào vừa ấm lòng biết bao nhiêu. Sau đó, mẹ đỡ tôi nằm xuống, dém lại chăn cho tôi một lần nữa,dặn dò tôi nghỉ ngơi rồi tắt đèn khép cửa bước ra ngoài. Thuốc ngấm từ từ, tôi dần chìm vào giấc ngủ nhưng giấc ngủ chập chờn không yên.trong cơn mê, tôi thấy mẹ khẽ gọi tôi, đỡ tôi dậy, từ từ đút cho tôi ăn từng thìa cháo, từng viên thuốc đắng ngắt, rồi mẹ lại đỡ tôi nằm xuống, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Đến đêm, thuốc dường như có tác dụng, tôi chợt tỉnh lại, ước chừng khi ấy cũng tầm 1 2 giờ sáng. Tôi vẫn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh tôi, tay nắm chặt tay tôi. Thấy tôi cựa mình thức giấc, mẹ vội vàng hỏi tôi đã đỡ hơn chút nào chưa, rồi rót nước cho tôi uống. Nhìn mẹ tóc tai bù xù không buồn chải lại, tôi chợt thấy lòng mình xót xa, chỉ mới một đêm mà vì lo cho tôi, mẹ như già đi vài tuổi.Sáng hôm sau,nhận ra tôi tỉnh, mẹ hồ hởi hẳn lên, ánh mắt sang lấp lánh, mẹ vội múc bát cháo nóng đến bên tôi, bón cho tôi từng thìa một, hai mẹ con chẳng nói chẳng rằng nhưng không gian không hề bị trống vắng mà tràn đấy tình yêu thương.Mẹ tôi là vậy đó, một người phụ nữ tần tảo luôn hết lòng vì chồng con, luôn dốc mình vì gia đình. Bố đi làm xa, ở nhà chỉ có ba mẹ con sống cùng nhau, em càng muốn thêm trân trọng và hiếu thảo đế tỏ lòng biết ơn với mẹ. Nhìn ánh mắt xót con mà mẹ dành cho em, em càng tự nhủ cố gắng chăm ngoan học giỏi và vâng lời cha mẹ để mẹ không bao giờ phải phiền lòng nữa.
Cả đời mẹ hi sinh vất vả vì con, vậy mà chỉ cần một niềm vui nho nhỏ, một điểm 10 cũng làm mẹ vui cả ngày vì con, chỉ cần con bị ôm cũng làm mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Em vô cùng thương mẹ, tự hỏi bao giờ mới có thể đền đáp công ơn mẹ?
_____Xin trả lời hay nhất ạ!Chúc bn học tốt!_____