Người mà em yêu quý nhất đó là người mẹ thân thương. Mẹ luôn chắp cánh cùng em đến khi trưởng thành, rời vòng tay ấm áp của mẹ để đón nhận nhiều điều thú vị ngoài kia. Gặp bao gian nan nhưng nhớ lời mẹ em phải tự đứng dậy và đối mặt với nó
Mẹ em năm nay ba mươi lăm tuổi. Mẹ có dáng người thon thả. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng hồng tự nhiên. Cặp mắt mẹ đen láy luôn nhìn mọi người với ánh mắt thân thiện. Mẹ sở hữu một mái tóc dài ngang vai, óng ả và mượt mà được mẹ em buộc lên bằng chiếc cặp màu xanh dương trông thật là đẹp. Tuy mũi mẹ em không được cao cho lắm nhưng lại rất hợp với khuôn mặt của mẹ đã toát lên sự hiền dịu của mẹ. Mỗi khi cười, mẹ để lộ hàm răng trắng muốt thẳng đều tăm tắp. Khi đi làm, mẹ mặc lên mình là bộ váy dài trông rất quý phái và nổi bật.
Hàng ngày, mẹ dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong gia đình. Sau đó mẹ chở em đi học, trưa lại đón em về. Tuy ở công ty vẫn còn nhiệm vụ chưa xong nhưng mẹ không muốn em phải đợi lâu mẹ liền xin sếp đón em rồi sau đó mẹ mới quay trở lại để hoàn thành xong nốt công việc. Những lúc em gặp bài khó, mẹ liền đến giảng giải cho em hiểu và hướng dẫn cách trình bày. Nhớ nhất là hôm em không nghe lời mẹ chỉ vì đi chơi với bạn. Lúc đó mẹ có dặn em nhớ mang theo áo mưa vì trời nhìn rất âm u, em bỏ ngoài tai và một mạch đi chơi với bạn. Đúng thật, hôm đó mưa rất to em bị cảm vì do không nghe lời mẹ. Hôm đó mẹ gọi bác sĩ đến khám cho em nhưng vì trời mưa to nên bác sĩ không thể đến ngay lúc này được. Mẹ liền vào bếp nấu cháo cho em ăn và pha một cốc nước cam bồi bổ. Đúng lúc bác sĩ đến bác vào phòng khám và kê thuốc cho em uống. Đêm hôm đấy, mẹ em phải thức trắng đêm để trông em vì mẹ sợ em có mệnh hệ gì. Em thật cảm động trước hành động của mẹ dành cho mình.
Em yêu mẹ rất nhiều. Em nguyện học thật giỏi để không phụ lòng công lao của mẹ dành cho em.
Phần dưới mình có gửi hình ảnh để bạn tham khảo qua về bài nụ cười của mẹ nhé!
Pé San xin hay nhất ạ