Lão Hạc là một người nông dân có số phận bất hạnh, đáng thương. Vợ lão mất sớm. Còn con trai vì không cưới được vợ mà bỏ đi phu đồn điền cao su, để cha ở lại lủi thủi cùng một chú chó vốn định nuôi giết thịt- cậu Vàng. Vậy mà chú chó ấy lại trở thành người bạn thân thiết nhất của lão Hạc. Hàng ngày nó được lão cho ăn như người, tắm rửa, bắt rận, đùa vui. Nhưng, lão Hạc sau trận ốm nặng đã phải bán cậu Vàng đi. Lão muốn rằng, khi con trai lão về còn có đất mà ở, còn số tiền dành dụm được làm tang lễ cho lão để khỏi phiền hà bà con làng xóm. Cuối cùng, để giữ trọn nhân phẩm của mình, và để tạ lỗi với cậu Vàng, lão đã ăn bả chó tự tử. Đó là một cái chết vô cùng dữ dội và đau đớn. Qua đó cũng thể hiện được phẩm chất tốt đẹp đáng trân trọng của lão Hạc- người nông dân nghèo.