Chúa không thể ở khắp nơi nên ngài sinh ra người mẹ. Mẹ, người đã theo chúng ta từ khi cất tiếng khóc chào đời, là nơi an ủi, vỗ về mỗi khi chúng ta vấp ngã. Hạnh phúc thay cho người nào được Thượng Đế ban tặng cho mỗi người. Mẹ tôi- Một thiên sứ đối với tôi. Tôi vẫn còn nhớ, vào năm lớp 4 tôi và bạn hàng xóm cãi nhau rồi đánh nhau. Về đến nhà, mẹ tôi nhìn những vết bầm tím trên người, qua mắt mẹ, tôi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của mẹ. Một lúc sau, hai hàng nước mắt nóng hổi, chan chứa tình yêu thương trên khuôn mặt của mẹ, tôi cũng thấy rất đau. Từ lần đó trở đi tôi đã hứa sẽ không làm như vậy một lần nào nữa. Mẹ chúng ta có một tình yêu vô bến với các con của mình, nên đừng để mẹ khóc, đừng để mẹ buồn. Họ sẽ luôn che chở và đặt ta ngoài vùng "nước xoáy nguy hiểm". Điều đó có nghĩa là ta không thể biết được thật sự những gì cha, cả mẹ chúng ta đã phải chịu đựng để rồi sau đó đối xử không tốt với họ theo cách mà chúng ta không bao giờ phải trải qua. Hãy trân trọng mỗi giây phút bên cạnh mẹ nhé.
Chúc bn học tốt.