" Thói vô trách nhiệm của viên quan phụ mẫu đã khiến cho bao người dân phải chịu khổ " - Đây có thể là câu nói mà bao người khi đến với truyện ngắn " Sống chết mặc bay " của tác giả Phạm Duy Tốn phải thốt lên. Với các tên đầy thiêng liêng là quan phụ mẫu thì lẽ ra phải yêu thương và lo cho dân như yêu thương và lo cho con để của mình. Nhưng không ! Trong khi nhiệm vụ của hắn là chỉ đạo và sát cánh cùng nhân dân hộ đê để đảm bảo an toàn cho người và của cải của nhân dân, nhưng than ôi, hắn hộ đê trên đình cao vững chãi với kẻ hầu người hạ, với những trang thiết bị sang trọng tiện nghi. Cũng trong khi nhân dân đang kiệt quệ, kiệt sức vì đói, vì rét, vì lo sợ thì quan phụ mẫu - quan cha, quan mẹ ở đâu ? Xin thưa là ngài đang chờ ù bài trên đình cao rộng thoáng. Qua nghệ thuật tương phản và phép tăng cấp cx như nghệ thuật liệt kê, chân dung của tên quan phụ mẫu hiện lên rất chân thực và sinh động. Về tính cách thì cục cằn. thô lỗ, nghiện cờ bài. Về nhiệm vụ thì bê trề, vô trách nhiệm, đi hộ đê nhưng nằm dài để cho người hầu gãi và quạt rồi thét : "Điếu!Mày". Sự vô trách nhiệm của tên quan phụ mẫu đạt đến mức độ khi người dân hộ đê vào bảo quan là đê vỡ nhưng quan không những không lo lắng, sốt ruột mà còn quát chửi lớn tiếng : "Thời ông cách cổ chúng mày" rồi quay ra chơi bài tiếp. Ta cũng thể thấy chính sự thờ ơ, vô trách nhiệm của tên quan ấy đã khiến cho hàng nghìn người sống không có chỗ ở mà chết không có chỗ chôn, của cải nhà cửa trôi theo dòng nước lũ,....khiến cho người dân lúc bấy giờ bị đày đọa, hành hạ khổ sở, sống không bằng chết. Bộ mặt thờ ơ, vô cảm của tên quan như lời tố cáo mạnh mẽ của tác giả với chế độ thực dân nửa phong kiến. Họ kiếm sống trên mồ hôi nước mắt, thậm chí là xương máu của người dân nhưng bỏ mặc, vô trách nhiệm, nhẫn tâm với mạng sống của bao người đau khổ. Nói tóm lại, nhờ vào nhân vật quan phụ mẫu, tác giả đã vạch trần bộ mặt thật của những tên quan trong triều phong kiến mục nát thời bấy giờ. Mỗi chúng ta đều có quyền mơ rằng, giờ đây đang là thế kỉ XXI nhưng sẽ có những con người đứng đầu chính quyền, đứng đầu đất nước có tài và có tâm để đưa đất nước đi lên, sẽ không còn những vị quan như quan phụ mẫu.
* Chú thích :
- CBĐ : ... khiến người dân lúc bấy giờ bị đày đọa, hành hạ khổ sở, sống không bằng chết.
- Câu dùng cụm CV để mở rộng câu : Bộ mặt thờ ơ, vô cảm của tên quan như lời tố cáo mạnh mẽ của tác giả với chế độ thực dân nửa phong kiến