Anh thanh niên trong truyện ngắn " Lặng lẽ Sa Pa" của Nguyễn Thành Long là một con người yêu nghề và có lí tưởng sống cao đẹp. Là một người trẻ tuổi nhưng anh không chọn cho mình một công việc an nhàn mà lại chọn cho mình một việc đầy vất vả trên núi cao. Công việc của anh là đo nắng, đo gió và làm công tác khí tượng thủy văn.Làm việc ở một nơi xa xôi hẻo lánh tận trên núi cao nhưng anh không bao giờ than phiền về công việc của mình. Trái lại, anh còn rất yêu nghề. Anh quan niệm : " Khi ta làm việc, ta với việc là đôi sao gọi là một mình được .Huống chi công việc của cháu gian khổ là thật đấy nhưng nó đi,cháu buồn đến chết mất. " Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ để cho ta hiểu anh yêu quý công việc của mình đến mức nào.Thông thường, con người ta thường ngại phải điều chuyển đến một nơi xa làm việc, huống chi anh tanh niên lại là một người trẻ tuổi. Âý vậy mà anh không hề quản ngại công việc gian nan của mình, trái lại anh còn rất yêu quý công việc ấy và hết lòng vì lí tưởng sống mà mình đã lựa chọn. Không chỉ là một người có tình yêu và trách nhiệm với công việc của mình, anh thanh niên còn là một người cực kì khiêm tốn. Tuy anh phải làm việc ở một nơi hẻo lánh, công việc lại vất vả như vậy nhưng chua bao giờ anh đề cao giá trị của mình. Trái lại, anh còn ca ngợi và giới thiệu cho cô kĩ sư và ông họa sĩ những người mà anh cho là xứng đáng hơn mình . Đó là ông kĩ sư vườn rau, anh thanh niên làm công tác khí tượng thủy văn. Với anh, công sức mình bỏ ra chưa là gì so với những cố gắng của người khác. Có lẽ vì vậy mà anh càng phấn đấu hơn trong công việc của mình. Đức tính ấy khiến ta càng khâm phục và quý trọng con người của anh.