Những ngày cuối tháng 11 luôn làm cho tôi nhớ về những người thầy cô luôn đang dạy dỗ mình hàng ngày,nhớ về những gian lao vất vả mà họ đã trải qua và làm sao để báo đáp những công lao vĩ đại này.Nhớ khi xưa ta vẫn còn đang chập chững bước đến trên sân trường tiểu học,ai đã dìu dắt ta,ai đã nắm tay ta dạy ta từng nét chữ,ai đã dạy ta những bài học vỡ lòng.Ngày đó,ta như những cậu bé tí hon so với những người khổng lồ tình yêu và tri thức ấy,tôi nhớ những ngày tháng ngây ngô trong sáng đó,một thời ấu thơ bên những trang sách vở thật đẹp.Bây giờ,là một cậu học sinh lớp 7 đã trưởng thành hơn,không còn dại khờ như một câu học sinh lớp 1 nữa,tôi biết mình phải chăm chỉ học hành hơn,ngoan ngoãn hơn,không lười biếng ham chơi nữa,không rủ nhau nghịch ngợm nữa thì mới báo đáp được những công ơn dưỡng dục của thầy cô với mình.Nhân ngày 20-11 này,tôi xin kính chúc các thầy cô sẽ luôn mạnh khoẻ,trồng được thật nhiều cây non nữa,góp phần làm cho xã hội ngày một văn minh,tốt đẹp hơn,nơi mọi người ai cũng kính trọng người khác.
Từ trái nghĩa:
Tí hon-khổng lồ
Trường thành-dại khờ
Chăm chỉ-lười biếng
Ngoan ngoãn-nghịch ngợm