Trong truyện ngắn"Lão Hạc"của Nam Cao,nhà văn đã thành công khắc họa nên nhân vật lão Hạc,một người nông dân có nhiều phẩm chất tốt đẹp.Lão Hạc là người nông dân nghèo,vợ mất sớm.Tuy vậy,lão vẫn luôn chung thủy với vợ mình,không lấy thêm ai về cả.Một mình lão tự nuôi con trai khôn lớn.Khi con lớn,con trai lão có thích một cô gái trong làng,nhưng vì không đủ tiền cưới nên phẫn chí,bỏ lại một mình lão sống trong cô đơn lẽ loi.Ôi!Thật bất hạnh cho lão.Tưởng chừng khi lão về già sẽ được sống hạnh phúc,an nhàn bên người con.Nhưng ai nào ngờ,lão lại phải sống một cuộc sống bơ vơ,lẽ loi như vậy.Lão thật đáng thương!Tuy con trai bỏ lão mà đi,nhưng lão vẫn yêu thương con,ngày đêm mong ngóng con trở về.Lão dành dụm tiền cho con,không bao giờ đụng đến số tiền đó.Lão còn là một người đôn hậu,yêu quý kỉ vật mà con để lại,đó là con chó vàng.Lão quý nó đến nối,lão đặt tên cho nó là"Cậu Vàng".Tình thương yêu của lão dành cho con chó vô cùng to lớn!Hằng ngày,lão thường tằm rửa sạch sẽ,bắt chí,bắt rận cho nó,nũng nịu,cưng chiều nó.May mà có"cậu Vàng"lão mới bớt cô đơn.Bên cạnh đó,lòng tự trọng của lão cũng vô cùng cao đẹp.Khi mất mùa liên miên,lão không có gì ăn,bạn của lão là ông giáo mời lão ăn khoai,mời lão uống nước chè,..nhưng lão từ chối.Lão từ chối một cách hách dịch!Chả lẽ lão Hạc dành dụm tiền cho con trai mà lại đi ăn không công của người khác?Không,lão Hạc không bao giờ như vậy!Lão chính là một người chân chất,thật thà,đáng để chúng ta kính trọng và ca ngợi!
→Câu chủ đề: nhà văn đã thành công khắc họa nên nhân vật lão Hạc,một người nông dân có nhiều phẩm chất tốt đẹp.
→Trợ từ: chính
→Thán từ: Ôi!