Trong gia đình em thì có lẽ người mà em yêu thương và dành nhiều tình cảm nhất chính là bà ngoại.Năm nay bà đã ngoài chín mươi . Mái tóc đã bạc trắng,như ko còn một dấu vết đọng lại tuổi trẻ.Da bà nhăn nheo,hơi đen nhưng bà vẫn giữ một vẻ đẹp phúc hậu,nghe người ta nói thì bà tôi vẫn còn đẹp lão lắm.Bà già nên bước chân bà đi rất chậm.Mỗi khi ăn cơm bà thường bị nghẹn, cả nhà lại rối rít lên lấy nước cho bà.Khi bà nghẹn đôi mắt đỏ phừng như ứa ra cả nước,chân tay run cả ra.Nhìn bà như vậy tôi rất thương bà.Tôi biết ở cái tuổi này con người ta có thể sẽ phải rời xa đi nơi mái ấm đủ đầy này,tôi rất sợ điều đó.Vì vậy tôi luôn chăm ngoan học giỏi,ko bao giờ khiến bà giận,và trở thành người cháu hiếu thảo nhất để bà sẽ luôn vui vẻ và sẽ mãi bên tôi.