Đối với em, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế giới này. Mẹ chính là người đã sinh thành, nuôi dưỡng và bảo ban em nên người. Người xưa có câu:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Những câu thơ trên tuy ngắn gọn nhưng hàm súc và ý nghĩa biết bao. Công lao của mẹ dành cho ta không gì có thể sánh được. Em còn nhớ hồi còn bé khi nhà bị mất điện, tối đến vì nóng quá em không ngủ được nên giãy giụa khiến mẹ khó ngủ. Mẹ không những không quát mắng hay trách móc em mà ngược lại mẹ còn lấy chiếc quạt bằng mo cau để quạt mát cho em dễ ngủ. Còn nhớ những buổi chiều em trốn mẹ đi đá bóng, thả diều, khi về nhà mẹ không quát mắng em mà mẹ chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo em lần sau phải xin phép trước khi đi đâu đó. Những kỉ niệm đẹp của em với mẹ nhiều vô kể. Ôi, giờ đây khi đã chập chững bước vào tuổi trưởng thành em mới cảm thấy thấm thía và nhớ những kỉ niệm ấy biết nhường nào! Thời gian qua đi không thể trở lại, nếu có một tấm vé du hành ngược thời gian, em ước rằng mình có thể quay trở lại thời thơ ấu một lần nữa, để có thể được đắm mình vào từng lời ru, từng câu hát à ơi và giọng nói thân thương của mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm!