“Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vừa đi vừa dỗ, mẹ vỗ về yêu thương...” Lời bài hát thiếu nhi em đã thuộc làu từ lâu đột nhiên được phát trên ti vi làm em nhớ đến kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của mình biết bao.
Đó là một ngày mùa thu đẹp trời vào 2 năm trước, khi em bước vào lớp 1. Bầu trời cao vời vợi, trong vắt không một gợn mây. Những cơn gió nhè nhẹ thổi làm lá khô xào xạc trên mặt đường. Em được mẹ gọi dậy vào buổi sáng để chuẩn bị đi học lớp 1. Mặc dù tối qua đã được ba mẹ dặn dò kĩ lưỡng, em vẫn cảm thấy sợ và không muốn lên xe. Cuối cùng, sau những lời trấn an dịu dàng của mẹ, em đã lên xe để mẹ chở đến trường tiểu học Ngô Quyền. Có rất nhiều bạn cũng tầm tuổi em đứng ở cổng, thấy nhiều bạn níu áo mẹ khóc lóc làm em cũng sụt sịt theo.
Thế rồi trống trường “tùng tùng tùng” vang lên, mẹ dắt tay em đến lớp theo danh sách dán ở cổng trường để xếp hàng. Xung quanh toàn người không quen biết làm em ngại ngùng lúng túng chỉ muốn nép vào mẹ. Nhưng tất cả phụ huynh đều phải ra về, sau đó là tiếng thầy hiệu trưởng trầm ấm đọc các nội quy và dặn dò. Cuối cùng, em và các bạn được cô giáo dẫn vào lớp, sắp xếp chỗ ngồi để bắt đầu buổi học đầu tiên. Bàn ghế còn thơm tho mùi gỗ mới làm em như được trấn an tâm lý hơn, trong buổi học đó em đã mạnh dạn phát biểu mấy lần và được cô khen nữa.
Ngày đầu tiên đi học của em như thế đó. Bây giờ đã quen thuộc với trường lớp, thầy cô và bạn bè nên em không còn bỡ ngỡ nữa. Đó là ngày đặc biệt mà em luôn nhớ mãi.
Chúc bn hc tốt mong ctlhn