Em có một người bạn thanh mai trúc mã tên là Dũng. Dũng nổi trội nhờ thành tích học tập vô cùng xuất sắc suốt 6 năm và sở thích chơi bóng đá của mình. Vào ngày trường tổ chức hội thao, Dũng đã tham gia vào câu lạc bộ bóng đá do trường tổ chức. Vào buổi sáng hôm thi đấu, cảnh vật xung quanh bỗng đẹp lạ thường, trời không một chút nắng, gió nhè nhẹ thổi qua, đàn chim thi nhau hót trên cây, chỉ có Dũng là hồi hộp. Sau một hồi chờ đợi, các bạn trong lớp đến thành từng nhóm đông đủ, nhìn quanh sân không thấy Dũng đâu, cả lớp láo liên đi tìm thì thấy cậu ngồi ở một góc khuất, chắc hẳn đây là lần đầu tiên cậu ấy tham gia giao lưu trận bóng lớn thế này nên còn căng thẳng. Các bạn nam chạy lại quàng vai Dũng cà khịa cậu để giảm bớt căng thẳng. Nhờ thế cậu đã lấy lại được phong độ "lớp trưởng" thường ngày của mình, cậu từ từ tiến vào sân bóng cùng các bạn. Trận bóng diễn ra rất suôn sẻ nhơ kĩ năng vốn có của Dũng và sự đoàn kết của cả đội. Trong thời gian nghỉ ngơi 15 phút, Dũng lấy mấy chai nước rồi chia cho các bạn trong đội, sau đó xúm lại một góc bàn kế hoạch. Sau lần nghỉ ngơi, sức mạnh của đội đối thủ cũn tăng vọt nhưng Dũng vẫn ghi điểm một cách khéo léo và kĩ thuật. Vào phút cuối cùng, Dũng cố gắng sút vào nhưng vì ddoooij bạn phòng vệ quá chặt nên cậu đã không thành công. Cuối cùng tỉ số giữa hai đội hòa nhau nhưng trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Dũng và đồng đội vẫn nở nụ cười. Tuy trận đấu hai bên hòa nhau nhưng đã cho em thấy phần nào là sự cố gắng và đoàn kết cua mọi người. Mong rằng sau này các bạn sẽ trở thành những cầu thủ bóng đá trong tương lai.