Về khổ cuối bài thơ Ánh trăng, nhà thơ Nguyễn Duy có viết:
"Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
Ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình"
Hình ảnh vầng trăng vẫn tròn vành vạnh chính là hình ảnh tượng trưng cho quá khứ vẫn chẳng hề đổi thay. Vầng trăng, người bạn trong những năm tháng gian khổ vẫn ở đó, thứ đổi thay chính là lòng người. Từ khi về thành phố hiện đại sung túc, con người đã lãng quên đi quá khứ ân nghĩa thủy chung của mình, vô tình với quá khứ. Hình ảnh "ánh trăng im phăng phắc" như nghiêm khắc và cũng đầy khoan dung trước sự vô tình của con người. Mặc dù, ánh trăng ấy vẫn nhẹ nhàng, nhưng nó có sức xuyên thấu và cảnh tỉnh con người mạnh mẽ vì đã lãng quên những năm tháng trong quá khứ. Cái giật mình ở cuối bài thơ là cái giật mình cảnh tỉnh, tỉnh ngộ của người lính. Cái giật mình này chính là sự ăn năn, hối lỗi vì đã trót vô tình lãng quên đi quá khứ, cuộc sống ngày trước của mình. Ánh trăng tượng trưng cho quá khứ vẫn chẳng hề thay đổi giờ đây nghiêm khắc nhắc nhở con người phải sống ân nghĩa thủy chung. Tóm lại, khổ cuối bài thơ là sự giật mình tỉnh ngộ của người lính vì đã trót quên đi quá khứ của mình.