Đến với văn học Việt Nam,không biết là vô vàn tác phẩm đều nói đến hình ảnh của người phụ nữ Phong kiến.Bởi người phụ nữ phong kiến tại VN chỉ sống theo sự sắp đặt,không có quyền quyết định cho cuộc đời.Với cách thể hiện giản dị mà tinh tế, những tác phẩm văn học dân gian và văn học trung đại đem lại cho chúng ta biết bao suy nghĩ cùng sự đồng cảm với số phận bất hạnh, đặc biệt là người phụ nữ. Thứ nhất với tác giả Hồ Xuân Hương,bà chúa thơ nôm này có một tác phẩm khá nổi tiếng nói về thân phận chỉm nổi của người phụ nữ .Ngày xưa có câu "Trọng nam khinh nữ",điều này đang phá đi bình đẳng nam nữ.Chúng ta đã từng rất tự hào với kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du là “Truyện Kiều”. Trong đó, tác giả đã khắc họa tài sắc tuyệt đỉnh của Thúy Kiều, một người con gái với đầy đủ mọi tài năng: cầm, kì, thi, họa; một sắc đẹp sánh tựa vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên.Đúng vậy ngày xưa con gái đẹp,giỏi giang như lại chịu nhiều uất ức khó khăn.Nhưng dù khó khăn đến đâu, ở họ vẫn luôn ánh lên một vẻ đẹp của nhân cách, của tình yêu thương, của niềm lạc quan, niềm tin vào cuộc sống,điển hình như tác phẩm "tức nước vỡ bờ".Sự bó buộc của xã hội phong kiến, sự tàn ác của những thế lực đen tối đã khiến cho cuộc đời của họ đầy những chông gai, sóng gió. Vì thế nên hình ảnh người phụ nữ phong kiến khiến chúng ta luôn cảm thấy thương xót cho số phận của họ.