Sau khi đọc xong câu chuyện"Lặng lẽ Sa Pa" của tác giả Nguyễn Thành Long, nhân vật gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất có lẽ là anh thanh niên.Xuyên suốt câu chuyện, vẻ đẹp của anh được thể hiện rất rõ. Bác lái xe đã khẳng định rằng " Anh là người cô độc nhất thế gian" vì anh sống một mình và làm việc trên đỉnh núi Yên Bái cao 2600m quanh năm chỉ bầu bạn với mưa gió và bão tuyết. Nhưng tôi lại không thấy điều đó, toát ra từ anh ấy là một con người vui vẻ, hoạt bát nhưng cũng rất thật thà chất phát và khiêm tốn. Anh đã giới thiệu rằng " Nhiệm vụ của tôi là đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, đo chấn động măt đất, dự báo thời báo thời tiết hằng ngày, phục vụ cho sản xuất và chiến đấu"-môt công việc với rất nhiều khó khăn gian khổ nhưng anh lại vô cùng yêu và có trách nhiệm với công việc, anh coi công việc như một người bạn và luôn hết lòng, hết sức để hoàn thành một cách tốt nhất. Dù sống môt mình nhưng lối sống của anh luôn gọn gàng, trật tự và ngăn nắp.Đặc biệt anh còn tự tạo cho mình thú vui để làm bạn trên đỉnh núi hoang sơ:biết tự trồng hoa, nuôi gà, đọc sách.Anh là một người vô cùng chất phác, ngay thẳng và khiêm tốn. Anh trân trọng từng phút khi được nói chuyện với mọi người, anh chia sẻ rất nhiều về cuộc sống của mình, đôi khi còn nói ra những điều người ta chỉ nghĩ hay thậm chí không bao giờ nghĩ. Khi được người họa sĩ đề nghị vẽ , anh từ chối vì nghĩ mình chả là gì so với anh kĩ sư đo sét hay bác kĩ sư nông nghiệp. Anh trân trọng những gì họ cống hiến cho đất nước và mong muốn ông họa sĩ vẽ họ để được người đời biết đến. Nói tóm lại, anh thanh niên trong câu chuyện là một hình mẫu lý tưởng cho các lớp thế hệ trẻ chúng ta noi theo và học hỏi bởi những nét đẹp trong hành động và tâm hồn của anh.
Đoạn này mình tự viết, ko cop trên mạng nên bạn đừng lo
Trong đoạn văn còn có hai câu trực tiếp, nếu muốn bạn có thể tham khảo thêm