Có thể nói chị Dậu là người vợ, người mẹ rất can đảm, giàu đức hy sinh. Chồng chị khi đánh đòn, mệt mỏi và muốn bệnh, chị đã ân cần chăm sóc cho chồng mình. Không những vậy chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm, có tinh thần phản kháng chống cường quyền mãnh liệt. Bọn cai lệ và tên hầu cận lý trưởng với tay thước, tay roi, dây thừng lại sầm sập xông vào nhà chị Dậu thét trói kẻ thiếu sưu. Anh Dậu vừa run rẩy kề miệng vào bát cháo, nghe tiếng thét của tên cai lệ anh đã lăn đùng xuống giường. Tên cai lệ gọi anh Dậu là thằng kia, hắn trợn ngược hai mắt quát chị Dậu : Mày định nói cho chú mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà cũng mở mồm xin khất. Chị Dậu đã hạ mình van xin, lúc thì run run, xin khất, lúc thì thiết tha xin ông trông lại. Chị Dậu càng van xin thì bọn chúng càng hung hăng, dữ tợn hơn. Tên cai lệ đùng đùng nổi giận giật phát cái dây thừng trong tay anh hầu cận lý trưởng, hắn chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu để bắt trói điệu ra đình chị Dậu van xin hắn tha cho... thì hắn bịch luôn vào ngực chị mấy bịch, tát đánh bốp vào mặt chị rồi nhảy vào cạnh anh Dậu. Đang định trói anh dẫn đi, chị đã vùng dậy, không chịu được như vậy, chị đã ra tay với cai lệ và lý trưởng. Bất chấp sự can ngăn của chồng, chị đã ra tay xử hết đám hung hăng. Từ câu: Thà ngồi tù. Để cho chúng nó làm tình làm tội mãi thế, tôi không chịu được,... nói lên chị Dậu là người can đảm, anh dũng hy sinh, có lòng tự trọng