Cha tuy không phải người sinh ra chúng ta nhưng cha cũng là người dành hết tình yêu thương cho ta bằng mẹ. Và có đôi lúc, cha vừa là mẹ vừa là cha cho chúng ta. Hằng ngày, cha cũng thức dậy sớm, đánh thức ta dậy, soạn đồ cho ta,...y như mẹ vậy. Tình yêu thương mà cha dành cho chúng ta không giống như mẹ. Nếu mẹ luôn luôn yêu chiều chúng ta, mua quà cho chúng ta thì cha lại làm cách khác. Cha không thể hiện ra bên ngoài, có những lúc ta cảm thấy giận cha, vì cha luôn mắng mỏ chúng ta, không cho chúng ta mua cái này cái nọ, nhưng đó cũng chính là vì cha muốn tốt cho ta. Khi ta lớn lên, người đàn ông ấy đã ở tuổi xế chiều, tình cảm mà ta dành cho cha có bằng cha dành cho chúng ta không. Ngày xưa, khi mà ta còn nhỏ, bận mấy cha cũng đưa chúng ta đi chơi,đi học. Nhưng chúng ta thì sao ? Hễ thấy cha hỏi đến việc ít về thăm cha, chúng ta lại gắt gỏng bảo rằng bận việc. Nếu nói thật ra thì chưa chắc chúng ta đã bận đến mức quên người đã nuôi mình khôn lớn. Cũng vì tuổi trẻ, mới bắt đầu ra xã hội, phải lo ăn học, rồi phải lo tìm công việc, rồi lập gia đình, biết bao việc phải lo. Nhưng riêng cha - người yêu thương ình bằng cả tấm lòng thì không thể nào quên được, cha là tất cả của chúng ta.